trăm hai mươi ngàn người tới tham dự, một vẻ ngoài đây sức mạnh. Tự tôi
có thể cảm nhận và hiểu rằng, người dân đã dễ dàng bị chinh phục đến thế
nào bởi sự khơi gợi thần kỳ của một vở diễn phô trương, quy mô lớn và vô
cùng hiệu quả như thế.
Còn giai cấp tư sản, cái giai cấp hoàn toàn không nói lên được hay đại diện
được cho quan điểm chính sách của đảng mình nên cũng chẳng có lấy lá cờ
riêng cho mình. Nó bắt nguồn từ những “nhà ái quốc” và vì thế chỉ lẩn quẩn
trong những màu sắc của Vương quốc mà thôi. Nếu những màu sắc này thể
hiện một quan điểm nhất định thì người ta đã có thể hiểu được rằng, những
chủ nhân của nhà nước này, đã nhìn thấy trong sắc cờ của nó đại diện cho
quan điểm của mình vì biểu tượng về quan điểm của họ, thông qua những
công việc, nhiệm vụ mà họ thực thi, chính là lá quốc kỳ và lá cờ của vương
quốc. Thế nhưng mọi việc lại không phải được như vậy!
Vương quốc đã được tạo dựng mà không hề có sự trợ giúp của giai cấp tư
sản Đức và lá cờ tự được sinh ra từ trong lòng chiến tranh Nhưng nó chỉ
đơn thuần là một lá cờ được gọi là quốc kỳ, chứ không hề mang một ý
nghĩa gì đặc biệt để nói lên thế giới quan mà nó theo đuổi.
Chỉ ở một vùng nói tiếng Đức mới tồn tại một thử giống như lá cờ đảng của
giai cấp tư sản, đó là vùng nước Áo nói tiếng Đức. Trong đó, một phần giai
cấp tư sản dân tộc tại đấy đã lựa chọn những màu sắc của những năm bốn
tám, đó là Đen – Đỏ – Vàng để làm nên đảng kỳ của mình, tạo ra một biểu
tượng mà dù chẳng có ý nghĩa gì, về mặt chính trị lại có tính chất cách
mạng. Những kẻ thù sâu sác nhất của lá cờ Đen – Đỏ – Vàng thời bấy giờ
điều mà ngày nay không ai nên quên-đó là các đảng viên đảng Xã hội dân
chủ và Xã hội Thiên chúa giáo cũng như Tăng lữ.
Chính họ lúc đó đã chửi bới, đã bôi nhọ, đã vấy bẩn những màu sắc đó,
cũng giống như sau này, năm 1918, họ đã kéo những màu sắc đen-trắng-đỏ
xuống bùn lầy nhơ nhuốc. Tuy nhiên, ba màu Đen – Đỏ – Vàng của các
đảng Đức thuộc nước Áo cổ lại là những màu sắc của năm bốn tám, một
thời kỳ rất muốn được huy hoàng, nói riêng, thì đó là một thời kỳ sở hữu
những tâm hồn người Đức chân thành nhất, ngay cả khi đứng sau là những