còn lại là lũ người xấu xa, một mặt dựa trên những luật lệ vô lý nhất, mặt
khác dựa vào việc không sử dụng những loại hàng phục vụ chiến tranh đáng
tiếc là còn sống sót gần hết.
Loại người cặn bã thủ cựu này của dân tộc sau đó lại tiến hành cách mạng
và nó chỉ làm được cách mạng vì giới cao cấp ưu tú đã không thể đối địch
được với chúng, vì họ không còn sức sống nữa.
Cách mạng Đức 1918–1919. Ảnh minh họa.
Như vậy cuộc cách mạng Đức ngay từ đầu chỉ là sự nghiệp đại chúng.
Không phải dân tộc Đức đã gây ra cái tội này mà là tầng lớp hạ lưu với toàn
bọn đào ngũ, cho vay nặng lãi v. v…
Người đàn ông ở mặt trận chào đón cái kết thúc chiến đấu đổ máu, cảm
thấy hạnh phúc khi được đặt chân lại trên mảnh đất quê hương, lại được
nhìn thấy vợ con. Chỉ với cuộc cách mạng là anh chẳng liên quan gì bên
trong, anh không thích nó và càng không thích người vận động tổ chức nó.
Trong bốn năm rưỡi chiến đấu gian khổ anh đã quên cả loại người tàn bạo
của đảng và những chê bai xích mích của họ cũng xa lạ đối với anh.