Mác đang được đề cập tới. Nhưng họ đã coi lớp công nhân Đức giống như
chủ nghĩa Mác, như vậy không những họ đã giả mạo dối trá cũng hèn nhát
đối với sự thật mà còn tìm cách qua động cơ của mình giấu việc bị sụp đổ
trước tư tưởng và tổ chức mác xít.
Thực tế lại chính là sự thần phục hoàn toàn của nhà nước ngày nay dưới
chủ nghĩa Mác, phong trào quốc xã phát triển lên trước hết là nhận trách
nhiệm, không chỉ chuẩn bị tư tưởng cho chiến thắng mà còn bảo vệ nó
chống lại sự khủng bố của quốc tế đó đang say sưa chiến thắng.
Tôi đã mô tả sự hình thành dần dần việc bảo vệ hội nghị của phong trào
chúng tôi từ trong cuộc sống thực tế ra sao, việc nó dần dần mang tính chất
của một đội ngũ sắp xếp nhất định và nỗ lực theo một hình thức tổ chức.
Dần dần hình thái bên ngoài của nó càng muốn trở thành giống như một tổ
chức quân sự, thì nó càng khó sánh bằng tổ chức đó.
Như đã nói ở trên, các tổ chức quân sự Đức không có những tư tưởng chính
trị riêng. Họ thực sự chỉ là những đội dân quân tự vệ được đào tạo và tổ
chức ít hay nhiều cho phù hợp với mục đích thôi, thực ra họ là sự bổ sung
bất hợp pháp của phương tiện quyền lực hợp pháp của nhà nước. Tính chât
của đội quân nghĩa binh không phải chuyên nghiệp chỉ được tạo nên do loại
hình đào tạo và do tình trạng của nhà nước lúc đó, một danh hiệu không
dành cho họ là những hình thức chiến đấu tự do cho niềm tin tự do riêng.
Họ không có danh hiệu đó dù mọi thái độ đối nghịch của từng nhà lãnh đạo
và tất cà các hiệp hội chống lại nước cộng hòa. Vì chỉ có sự thuyết phục của
thiểu số của một tình trạng đang có thì không đủ, để có thể nói về niềm tin
trong ý nghĩa cao hơn, mà điều này chỉ bắt rễ trong sự hiểu biết một tình
trạng mới và trong việc nhìn thấu bên trong của tình trạng mà người ta cảm
nhận phải đạt được vì cần thiết, và người ta phải tiến hành thực hiện nó
người ta nhìn nhận là nhiệm vụ cao nhất trong cuộc sống của họ.
Điều này phân biệt đội bảo vệ hội nghị của phong trào quốc xã lúc đó với
các tổ chức quân sự khác về cơ bản là nó không phải là đội phục vụ trong
các tình thế do cách mạng tạo ra hay muốn trở thành như vậy, mà phần lớn
nó chỉ rung chuông báo hiệu cho một nhà nước Đức mới.