phải là người Berlin hay người Phổ, lại càng không phải là người Đức. Anh
ta chỉ nhìn thấy được cái lỗi lầm rành rành trước mắt cũng như những sự
xâm phạm kéo dài của cái cơ sở đáng ghét này tại thủ đô và dĩ nhiên, sau đó
là trút toàn bộ sự căm ghét của mình sang thủ đô đồng thời lên đầu người
Phổ, hơn thế, không có một phía nhất định nào có hành động phản đối lại
điều đó, mà thậm chí lối hiểu đấy còn âm thầm được chào đón một cách
tươi cười.
Tên Do Thái quá khôn ngoan để ngay lúc đó có thể hiểu được rằng, chiến
dịch cướp bóc bi ổi mà hắn tổ chức ra để chống lại người Đức dưới lớp vỏ
bọc là những tập đoàn quân sự sẽ có thể đánh thức sự chống đối và rõ ràng
là phải như vậy. Chừng nào sự chống đối chưa chặn họng tên Do Thái thì
chừng đó hắn chưa cần phải khiếp sợ nó. Nhưng để cản trở một sự bùng nổ
của đông đảo quần chúng đã bị khiến cho tuyệt vọng và căm phẫn theo
hướng đó thì có lẽ là chẳng có phương thuốc cứu chữa nào tốt hơn ngoài
việc để cho cơn giận của họ bừng phát theo cách khác rồi theo hướng đó mà
tận dụng nó.
Nếu như dân Bayern chống lại người Phổ và người Phổ chống lại dân
Bayern càng nhiều thì càng tốt! Cuộc chiến nóng bỏng nhất của cả hai phía
lại có ý nghĩa là một nền hòa bình được bảo đảm nhất đối với bọn Do Thái.
Bằng cách đó, sự chú ý chung đã hoàn toàn bị đánh lạc hướng bởi lũ sâu
mọt quốc tế phá hoại dân tộc mà có vẻ như người ta đã quên mất chúng. Và
nếu nguy cơ dường như đang hiện ra, đó là, những người chín chắn và thấu
đáo cũng có mặt vô số tại Bayern lại nhắc nhở mọi người phải sáng suốt, có
suy nghĩ, thận trọng và kín đáo, cũng như qua đó, một cuộc chiến ác liệt có
khả năng sẽ được hạ nhiệt, thì bọn Do Thái ở Berlin chỉ cần trình diễn một
màn khiêu khích mới rồi sau đó cứ việc chờ đợi kết quả. Ngay tức khắc, tất
cả những kẻ hưởng lợi từ sự tranh cãi, hằn thù giữa miền Bắc và miền Nam
nước Đức sẽ lao vào mọi tình huống như thế và cứ phồng mồm mà thổi cho
đến khi sức nóng của cơn thịnh nộ lại bùng lên thành ngọn lửa mãnh liệt.
Việc tên Do Thái đã khiến cho những con người xuất thân gốc Đức phải
thường xuyên bận rộn và đánh lạc hướng họ thời bấy giờ, để trong lúc đó,