mình. Liệu trong sự nhận thức này không có gì là phi lý khi để cho một
người Bayern trẻ trung, khi có thể, được đóng quân ở München, người
Franken ở lại Nürnberg, người Baden ở lại Karlsruhe, người Württemberg ở
lại Stuttgart v. v… và sẽ là không hợp lý hơn khi một lần chỉ cho một người
Bayern về vùng Rhein và cho thấy Biển Bắc, cho người Hamburg vùng
Alpen, người Phổ phía Đông về vùng trung nguyên của Đức và cứ như thế
hay sao? Bản chất của riêng từng vùng miền nên được giữ lại trong hàng
ngũ nhưng không phải là trong đồn trại của quân đội. Mỗi một nỗ lực của
sự tập trung hóa đều có thể nhận được sự phản đối của chúng tôi, nhưng
không bao giờ là sự phản đối của quân đội! Ngược lại, nếu chúng tôi không
muốn chào đón những nỗ lực như thế, thì cũng phải vui mừng về những nỗ
lực ấy. Hoàn toàn bỏ qua việc duy trì những đội ngũ của các nhà nước riêng
biệt bên cạnh quy mô, tầm cỡ của quân đội Đế chế là hoàn toàn phi nghĩa,
chúng ta nhìn thấy trong sự thống nhất, quốc gia hóa thành công của quân
đội Đế chế này một bước đi mà ngay cả trong tương lai, bên cạnh việc tái
thành lập một quân đội nhân dân, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ được
phép từ bỏ.
Hơn thế nữa, ý kiến trẻ đây khả năng chiến thẳng sẽ phải khước từ mọi
gông cùm có thể khiến cho những hoạt động tích cực ấy bị tê liệt trong nỗ
lực thúc đẩy những suy nghĩ của nó ra ngoài. Chủ nghĩa quốc xã về cơ bản
cần phải đòi hỏi có quyền bắt buộc toàn thể quốc gia Đức nghe theo những
nguyên tắc của mình, bất kể những ranh giới của nhà nước liên bang từ
trước cho tới nay và giáo dưỡng chúng trong những tư tưởng và quan niệm
của chủ nghĩa ấy. Cũng như các nhà thờ không cảm thấy bị trói buộc hay bị
giới hạn qua những ranh giới chính trị ấy thì tư tưởng quốc xã cũng không
còn có cảm giác ấy qua những vùng lãnh thổ thuộc những nhà nước riêng
biệt trong Tổ quốc của chúng tôi.
Học thuyết quốc xã chủ nghĩa không phải là kẻ phục vụ cho những lợi ích
chính trị của riêng từng nhà nước trong Liên bang, mà sẽ trở thành người
làm chủ quốc gia Đức. Nó sẽ xác định, sắp xếp lại theo trật tự mới cuộc
sống của một dân tộc và chính vì thế cũng phải kiên quyết đòi hỏi quyền lợi