triển mạnh mẽ bao nhiều, công tác tổ chức càng sôi nổi bấy nhiêu, và công
tác tuyên truyền lại càng tốt hơn khi có một tổ chức mạnh và quyền lực yểm
trợ.
Do đó, nhiệm vụ tối cao của công tác tổ chức là bảo đảm xảy ra không một
sự mất đoàn kết nội bộ nào giữa các thành viên trong phong trào dân đến
chia rẽ, và cản trở phong trào hoạt động; hơn nữa, nhiệm vụ của công tác tổ
chức còn là bảo đảm tinh thần kiên quyết đấu tranh không được tắt lịm, mà
phải luôn tăng cường và củng cố. Số lượng thành viên không nên tăng lên
quá nhanh, ngược lại càng tốt hơn vì chỉ một nhóm nhỏ nhân loại có bản
chất nhiệt tình và quả cảm, một phong trào cứ không ngừng mở rộng quy
mô sẽ dẫn đến sự thừa thãi, suy yếu vào một ngày nào đó. Công tác tổ chức,
nói cách khác, các thành viên, khi phát triển quá mức nào đó sẽ dần đánh
mất sức mạnh đấu tranh và không còn năng lực ủng hộ hoặc tận dụng công
tác tuyên truyền tư tưởng một cách kiên quyết và xông xáo.
Một tư tưởng càng vĩ đại và càng mang tính cách mạng, thì các thành viên
sẽ càng năng nổ, vì năng lượng lật đổ của một học thuyết sẽ mang nguy
hiểm đến các thành viên, nên khiến bọn giai cấp tư sản nhát gan, nhỏ nhen
tránh xa nó. Họ sẽ kín đáo xem bản thân mình như những người ủng hộ
nhưng lại từ chối công khai thừa nhận là thành viên. Chính vì thế, tổ chức
của một tư tưởng cách mạng thực sự chỉ có những thành viên tích cực nhất
từ những người ủng hộ có được do công tác tuyên truyền. Hoạt động của
một thành viên phong trào, nếu được chọn lựa đúng, sẽ bao hàm công tác
tuyên truyền tích cực, công bằng và sự đấu tranh thắng lợi cho nhận thức tư
tưởng.
Nguy hiểm lớn nhất có thể đe dọa một phong trào là sự gia tăng số lượng
thành viên bất thường do sự thành công nhanh chóng của nó. Chừng nào
phong trào còn đấu tranh gian khổ và khó khăn, những cá nhân hèn nhát và
kiêu ngạo sẽ lánh xa nó, nhưng họ lại đổ xô vào đăng ký thành viên một
cách sốt sắng khi Đảng đã đạt được những thành tựu rõ ràng hoặc phát triển
thành công.