Hitler và Max Amann.
Giữa mùa hè năm 1921, khi phong trào rơi vào khủng hoảng, tôi không thể
bằng lòng với số lượng nhân viên đã mang tới nhiều kinh nghiệm cay đắng,
tôi tìm đến người đồng đội cũ cùng trung đoàn, mà tôi tình cờ gặp lại, thỉnh
cầu anh ta trở thành quản lý kinh doanh của phong trào. Sau một thời gian
do dự, Amann, lúc đó đang nắm giữ một vị trí nhiều triển vọng, đã đồng ý,
nhưng với điều kiện anh ta sẽ không bao giờ làm bù nhìn cho bất cứ cộng
đồng yếu kém nào. Anh ta chỉ chịu trách nhiệm với một ông chủ duy nhất.
Nhờ vào phẩm chất vô giá của nhà quản ] ý kinh doanh đầu tiên của phong
trào, người được đào tạo bài bản về kinh doanh, nề nếp, trật tự đã được thiết
lập trong nhiều bộ phận kinh doanh của Đảng. Kể từ đó, họ luôn gương
mẫu bằng hoặc hơn các bộ phận khác trong phong trào, tuy nhiên, trong
cuộc sống, năng lực xuất sắc luôn bị đố kỵ và ghét bỏ. Trong trường hợp
này, điều đó sẽ xảy ra và chúng ta nên kiên nhẫn chịu đựng nó.
Trước năm 1922, nhìn chung, những chỉ thị cứng rắn đều được áp dụng cho
công việc kinh doanh cũng như cho sự phát triển tổ chức của phong trào.
Đã có một hệ thống trung tâm sắp xếp theo danh mục tên những người