sinh những nhu cầu cá nhân của anh ta để cống hiến toàn bộ thời gian và
sức lực cho nhu cầu cao cả của phong trào.
Chúng tôi đã tìm ra được quản lý kinh doanh đầu tiên cho Đảng, đó chính là
Schüssler, một người lính và là người đồng đội cũ của tôi. Ban đầu, anh ta
chỉ đến văn phòng từ 6 giờ đến 8 giờ mỗi ngày, sau đó từ 5 giờ đến 8 giờ,
rồi mỗi buổi trưa, ít lâu sau, anh ta làm việc toàn thời gian và phục vụ từ
sáng sớm đến tối mịt. Anh ta là người siêng năng, liêm khiết, hoàn toàn
chân thành, người đã chấp nhận mọi khổ cực, đặc biệt trung thành và cống
hiến cho phong trào. Schüssler mang theo máy đánh chữ Adler của riêng
mình. Đó là máy móc đầu tiên phục vụ cho phong trào. Sau này, Đảng đã
mua trả góp cái máy đó. Chúng tôi cần một tủ bảo hiểm nhỏ để bảo vệ
những giấy tờ và đơn đăng ký thành viên khỏi bị đánh cắp, chứ không phải
để cất giữ quỹ vì hiện tại vẫn chưa có. Ngược lại, tài chính của chúng tôi
hạn hẹp đến nỗi tôi thường xuyên đóng góp tiền túi ít ỏi của mình vào đó.
Sau một năm rưỡi, văn phòng kinh doanh quá nhỏ, và chúng tôi đã dọn đến
một chỗ mới ở Cornelius Strasse. Đó cũng là một quán rượu, nhưng thay vì
chỉ thuê một phòng nhỏ, bây giờ chúng tôi có ba phòng nhỏ và một phòng
to với cửa sổ lớn. Với chúng tôi, lúc đó là điều tuyệt vời.
Chúng tôi ở đây mãi đến tháng mười một năm 1923.
Tháng mười hai năm 1920, chúng tôi giành được tờ Völkischr Beobachter.
Tờ báo này, như tên gọi của nó, chuyên đấu tranh vì quyền lợi của nhân
dân, bây giờ đã được chuyển thành một bộ phận của Đảng công nhân Đức
quốc xã Xã hội chủ nghĩa. Ban đầu, nó phát hành hai lần một tuần, đầu năm
1923 trở thành một tờ nhật báo, và cuối tháng tám năm đó, nó được xuất
bản với khổ lớn và rất nổi tiếng thời bấy giờ.
Là một người mới vào nghề trong lĩnh vực báo chí, lúc đó, tôi đã phải trả
giá cho khá nhiều bài học.
Trái hẳn với lượng báo chí khổng lồ của bọn Do Thái, thời đó chỉ có duy
nhất một tờ báo đấu tranh vì sự nghiệp của quần chúng. Điều này, theo kinh
nghiệm của tôi, phần lớn là do sự kém cỏi trong quản lý kinh doanh của
một ấn phẩm được gọi là tờ báo của nhân dân. Họ đã chỉ đạo dựa trên lòng