Khi quy chế mới được chấp thuận và tôi trở thành chủ tịch tối cao, tôi đã có
đủ thẩm quyền cần thiết để chấp dứt sự vô nghĩa này ngay lập tức. Ngay
trong cuộc họp hội đồng, nguyên tắc quyền hạn chuyên chế đã được giới
thiệu.
Chủ tịch chịu trách nhiệm dẫn dắt toàn bộ phong trào. Anh ta phân chia
công việc cho từng thành viên thuộc cấp trong hội đồng và cho từng cá
nhân. Và từng người này sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nhiệm vụ đã được
giao. Anh ta chỉ duy nhất phục tùng chủ tịch, người giám sát mọi sự hợp
tác, lựa chọn nhân sự và chỉ đạo mọi hoạt động chung.
Nguyên tắc quyền hạn chuyên chế dần dần được áp dụng vào phong trào, ít
nhất khi vấn đề lãnh đạo còn được quan tâm. Trong những nhóm nhỏ cấp
địa phương, thậm chí ở cấp thành phố và tỉnh lỵ, công việc này sẽ tốn một
khoảng thời gian trước khi nguyên tắc này được áp dụng hoàn toàn, vì
những kẻ hèn nhát và do dự sẽ chống lại nó; họ không thích chịu trách
nhiệm hoàn toàn cho một vấn đề; họ luôn cảm thấy tự do hơn và tốt hơn khi
tất cả mọi quyết định đều được núp bóng dưới danh nghĩa số đông, cái gọi
là hội đồng. Nhưng tôi cật lực phản đối thái độ này, do đó, để đạt được sứ
mạng và khả năng lãnh đạo, chúng ta không bao giờ được nhượng bộ sự
thiếu trách nhiệm này cho dù phải mất rất nhiều thời gian.
Trong mọi trường hợp, một phong trào chống lại sự điên rồ của thể chế nghị
viện phái thoát khỏi nó. Chỉ như vậy, phong trào mới đủ sức mạnh cho cuộc
đấu tranh.
Một phong trào luôn coi trọng nguyên tắc chuyên chế, chỉ một lãnh đạo
chịu toàn bộ trách nhiệm dẫn dắt mọi hoạt động chính thức của phong trào,
chắc chắn sẽ vượt qua chính phủ hiện tại và thành công rực rỡ một ngày nào
đó. Đó là điều xác thực.
Điều này dẫn đến việc phải cải tổ nội các phong trào. Và, dĩ nhiên dẫn đến
sự tách bạch rõ ràng giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận chỉ đạo chính trị
chung. Theo nguyên tắc, tự chịu trách nhiệm được mở rộng cho tất cả các
chỉ nhánh hành chính của Đảng và mang đến sự cải tiến lành mạnh cho họ,