bằng cách giải phóng họ khỏi sự ảnh hưởng của chính trị để tập trung hoàn
toàn vào công việc kinh tế.
Vào mùa thu năm 1919, tôi gia nhập vào một nhóm nhỏ những người thành
lập Đảng, chúng tôi không có văn phòng, không thư ký, và thậm chí không
có biểu mẫu hay con dấu; và không có bất kỳ tài liệu in ấn nào.
Phòng hội đồng được tổ chức đầu tiên trong một quán rượu ở Herrengasse,
sau đó là trong tiệm cà phê ở Gasteig. Một kiểu sự vụ chính phủ bất cập.
Nên ngay lập tức tôi hành động, tôi đến thăm một vài nhà hàng và quán
rượu ở Munich để tìm thuê một căn phòng cho Đảng. Ở Sterneckerbräu
trong Tal, có một căn phòng nhỏ từng được dùng làm quán rượu cho cố vấn
hoàng gia Bavaria. Nó tối tăm và ảm đảm, hoàn toàn phù hợp với công
dụng ban đầu nhưng lại không thích hợp lắm với mục đích mới của nó. Cửa
sổ căn phòng mở ra một con hẻm nhỏ tới mức thậm chí trong ngày hè nắng
rực rỡ nhất, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Đó chính là văn phòng đầu
tiên của chúng tôi. Nhưng vì giá thuê hàng tháng là năm mươi mark (thời
đó là khoảng tiền khổng lồ đối với chúng tôi) , chúng tôi không thể đòi hỏi
gì hơn, thậm chí không có quyền than vãn khi ván ốp tường, vốn dành cho
cố vấn hoàng gia, nhanh chóng bị gỡ ra khỏi phòng trước khi chúng tôi dọn
vào, bây giờ căn phòng trông giống như một hầm mộ hơn là một văn
phòng.
Vẫn còn một công việc quan trọng trước mắt. Dần dần chúng tôi có đèn
điện và rồi một cái điện thoại; một chiếc bàn và một vài chiếc ghế mượn,
cuối cùng một kệ sách, một tủ. Hai cái bàn có ngăn kéo của chủ nhà dùng
để lưu trữ giấy tờ, tranh cổ động…
Theo thời gian, việc điều hành đường lối của phong trào đơn thuần dựa trên
cuộc họp hội đồng mỗi lần một tuần là không khả thi. Chỉ khi phong trào trả
lương chính thức mới đảm bảo được việc tổ chức kinh doanh ngày qua
ngày.
Vào thời điểm đó, điều này hết sức khó khăn. Phong trào có rất ít thành
viên nên thật khó để tìm ra trong số đó một người thích hợp chấp nhận hy