Trong quyển một của tác phẩm này, tôi đã thảo luận sự nửa vời của chính
sách liên minh cửa chúng ta trước chiến tranh. Trong bốn con đường dẫn
đến tương lại bền vững và sung túc cho quốc gia, con đường tệ nhất đã
được chọn. Chính sách thực dân và bành trướng mậu dịch đã được chọn
thay cho chính sách thuộc địa châu Âu lành mạnh. Càng sai lầm hơn khi
nghĩ bằng chính sách này những mâu thuẫn vũ trang sẽ được đẩy lùi. Hậu
quả của nổ lực cùng lúc ngồi trên quá nhiều ghế đã được nhìn thấy trước, và
Thế chiến chỉ là sự thanh toán cuối cùng đưa ra cho Quốc xã để trả giá cho
sự sai lầm về chính sách ngoại giao.
Con đường lẽ ra phải chọn là con đường thứ ba: tăng cường vị thế châu lục
của chúng ta bằng cách chiếm thêm nhiều lãnh thổ ở châu Âu, và chính xác
hoàn tất sự bành trướng lãnh thổ thực dân sau này trong giới hạn tự nhiên.
Chính sách này, chắc chắn, chỉ có thể đạt được thông qua liên minh với Anh
hoặc thông qua những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường lực lượng quân
sự, trong bốn mươi hoặc năm mươi năm, nhiệm vụ văn hóa mới được hoàn
tất dựa trên hoàn cảnh hiện tại. Nhiệm vụ này lẽ ra phải được đảm trách hợp
lý. Tầm quan trọng của văn hóa quốc gia luôn dựa vào sự độc lập và tự do
về chính trị, do đó, tự do chính trị là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại, hay
hơn nữa là sự hình thành giá trị văn hóa vĩ đại. Vì thế, mọi sự hy sinh đều
xứng đáng để bảo vệ tự do chính trị. Những gì văn hóa đánh mất để đáp
ứng nhu cầu lớn lao nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của quốc gia, sẽ
được đền bù xứng đáng về sau.
Thật ra, có thể nói rằng sau những nổ lực tập trung vào nhiệm vụ duy nhất
là bảo vệ nền độc lập quốc gia, một giai đoạn thư giãn và cân bằng sẽ được
thiết lập. Và tinh thần văn hóa quốc gia, vốn trước đây bị gò bó và giới hạn,
sẽ luôn bước vào thời kỳ hoàng kim. Từ trong gian khó của cuộc chiến
tranh Ba Tư, thời kỳ Pericle đã được trỗi dậy, và sau mọi lo lắng của chiến
tranh Punic, đế chế La mã đã bước vào thời kỳ văn minh cao cấp hơn.