những không bị ngăn cản mà còn được tiếp tay.
Năm 1914, Đức với tư cách là một quốc gia quân sự, bị kẹp giữa một đất
nước có sức mạnh tương tự và một đất nước có sức mạnh vượt trội. Sau đó,
Anh trở thành đế quốc hàng hải hùng mạnh, còn Pháp và Nga luôn gây trở
ngại cho sự bành trướng của Đức. Vị trí không thuận lợi của Quốc xã, xét
về mặt quân sự, được xem như một hệ số cản trở nữa cho sự phát triển của
sức mạnh Đức. Bờ biển của Đức đặc biệt bất lợi về mặt quân sự cho cuộc
chiến với Anh, vì nó quá nhỏ và hiểm trở, ngược lại, biên giới trên đất liền,
lại quá dài và thông thoáng.
Vị thế của Pháp hôm nay đã đổi khác: là cường quốc quân sự hàng đầu mà
không cần tranh đua quyết liệt ở châu lục. Biên giới phía nam được bảo vệ
hoàn toàn khỏi sự tấn công của Tây Ban Nha và Ý, an toàn khỏi Đức vì sự
nhu nhược của cha ông chúng ta. Đường biên dài trực diện với trung tâm
đầu não của đế chế Anh. Pháp không chỉ có thể tấn công những điểm sống
còn của Anh bằng máy bay và khẩu đội pháo tầm xa, mà còn có thể đe dọa
các tuyến đường thương mại hàng hài của Anh bằng tàu ngầm. Một chiến
dịch tàu ngầm, dựa trên đường biển Đại tây dương dài và đường biển dài
khu vực châu Âu, Bấc phi với Địa Trung hải, sẽ là mối đe dọa thảm khốc
với Anh.
Do đó, hậu quả của cuộc đấu tranh chống lại sự phát triển sức mạnh của
Đức lại tạo nên quyền bá chủ châu Âu cho Pháp. Hậu quả quân sự: sự củng
cố vị thế hàng đầu châu lục của Pháp và sự thừa nhận liên minh như một thế
lực hàng hải cân bằng. Về mặt kinh tế: sự nhân nhượng lợi ích của Anh cho
đồng minh và cộng tác trước đó.
Giống như Anh khát khao và cần thiết “chia để trị” châu Âu nhằm đạt được
mục tiêu chính trị truyền thống, Pháp cũng khát khao “chia để trị” Đức.
Anh luôn mong muốn và sẽ không ngừng mong muốn, ngăn chặn bất cứ
một thế thực châu lục nào ở châu Âu trỗi dậy thành một thế lực chính trị thế
giới, do đó, Anh luôn muốn duy trì sự cân bằng giữa các quốc gia châu Âu
để tạo điều kiện cần thiết cho ngôi bá chủ thế giới của Anh.