dòng dõi hạ cấp của chúng, và dùng chủng tộc da trắng của cha ông chúng
ta cho sự tồn tại bằng cách làm nhiễm độc với chủng tộc hạ cấp hơn.
Những gì mà Pháp làm ngày hôm nay, xuất phát từ sự khao khát trả thù và
bị điều khiển một cách có hệ thống bởi bọn Do Thái, chính là tội ác chống
lại sự tồn tại của chủng tộc da trắng và một ngày nào đó sẽ dấy lên sự báo
thù từ những thế hệ nhận thấy sự ô uế chủng tộc này chính là tội ác căn
nguyên của loài người.
Tuy nhiên đối với Đức, sự nguy hiểm từ Pháp buộc chúng ta phải hạ tầm tư
tưởng của mình và liên kết với những quốc gia cũng bị đe dọa như chúng
ta, những người sẽ không bao giờ chịu đựng hoặc dung thứ cho tham vọng
bá chủ của Pháp.
Trong tương lai, chỉ có hai thế thức ở châu Âu có thể thành lập liên minh
với Đức: đó là Anh và Ý.
CHƯƠNG 13.2: THÓI QUEN LỪA PHỈNH MÀ
BỌN DO THÁI ĐÃ RẤT THUẦN THỤC?
Bất cứ ai nỗ lực nhìn lại và theo dõi sự lãnh đạo trong chính sách ngoại giao
của Đức kể từ sau cuộc cách mạng, nhận thấy những thất bại khó hiểu và
liên tiếp của chính phủ chúng ta, sẽ không thể làm gì khác ngoài việc vò
đầu bứt tai hoặc đơn giản là tuyệt vọng hoặc, với sự căm phẫn cao độ, khởi
xướng chiến tranh chống lại một chế độ như thế. Những hành động này sẽ
khó có điểm chung nếu không thấu hiểu rằng: việc mà mọi người đều cho là
không thể tưởng đã được thực thi bởi những người hùng thông thái của các
đảng phái Tháng mười một: chúng đã cầu xin ân huệ từ Pháp. Thực vậy,
trong nhiều năm, bằng sự ngu xuẩn đáng thương, những tên mơ mộng viễn
vông đã nhiều lần cố gắng kết bạn với Pháp; nhiều lần phủ phục và nịnh nọt
trước “cường quốc” này, trong mọi trò bịt bợm xảo quyệt của bọn đồ tể
Pháp, chúng luôn thừa nhận sự thay đổi thái độ hữu hình. Dĩ nhiên những
nhà chính trị thực sự không bao giờ chấp nhận niềm tin điên rồ này. Đổi với
họ, xu nịnh Pháp chỉ cản trở mọi nỏ lực của Đức trong việc hình thành một
chính sách liên minh thiết thực. Họ không bị đánh lừa bởi ý định của Pháp