chúng ta ở châu Âu, đã là một việc ngu ngốc. Ngày nay, kiểu hy vọng như
thế sẽ được xếp vào dạng ngu xuẩn mà trong lĩnh vực chính trị, chúng ta gọi
đó là tội ác.
Ai cũng phải nổi điên phải nhìn thấy bọn giật dây Do Thái thành công trong
việc tập trung sự chú ý của quần chúng nhân dân vào những việc chỉ có tầm
quan trọng thứ yếu, chúng kích động nhân dân biểu tình và chống đối; trong
khi bọn Pháp đang xâu xé đất nước ta ra thành từng mảnh từng mảnh, và cơ
sở cho nền độc lập của chúng ta đang bị cướp đi một cách có hệ thống.
Ở đây, tôi phải nhắc lại một thói quen lừa phỉnh mà bọn Do Thái đã rất
thuần thục trong những năm đó Tôi muốn nói đến: Nam Tyrol.
Đúng, Nam Tyrol. Lý do tôi thảo luận vấn đề này ở đây là vì tôi muốn
chống lại bọn tiện dân nhục nhã dựa vào sự ngây thơ và thiển cận của đại đa
số quần chúng nhân dân để kích động sự căm phẫn khắp quốc gia vốn chỉ là
khái niệm xa lạ đối với những tay nghị sỹ lừa đảo giống như một tên cướp
lạ với suy nghĩ tôn trọng tài sản cá nhân.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, cá nhân tôi và nhiều người khác, khi vận mệnh
của Nam Tyrol được định đoạt, từ tháng tư năm 1914 đến tháng mười một
năm 1918, đang ở đó để bảo vệ vùng đất này, nghĩa là tham gia vào quân
đội. Trong những năm đó tôi tham gia chiến đấu không chỉ để giữ lại Nam
Tyrol mà còn vì Nam Tyrol cũng phải được bảo vệ như bất cứ một tỉnh nào
của Tổ quốc.
Lúc đó, những tay nghị sỹ lừa đảo, những đảng phái chính trị giả dối đã
không hề tham gia vào cuộc chiến. Ngược lại, trong khi chúng tôi đang
chiến đấu với niềm tin rằng thảng lợi rực rỡ chiến tranh sẽ giúp Đức giữ lại
Nam Tyrol, những kẻ phản bội to mồm đã công khai chống đối chiến thắng
cho đến khi trận chiến cuối ở Siegíried đã không chống đỡ nổi sự công kích
phản bội cay độc. Vì sự bảo vệ quyền sở hữu Nam Tyrol của Đức không thể
tự nhiên được bảo đảm bằng những bài diễn văn kích động của bọn nghị sỹ
lừa đảo ở Vienna Rathaus Platz (Toàn thị chính thànhVienna) hay trước cửa
Feldherrnhalle (Hội trường tướng quân) ở Munich, mà phải bằng binh đội