phản bội được Triều đại của chúng thông qua, và không hề quan tâm đến
Nam Tyrol hay bất kỳ tinh thành nào khác. Ngày nay, dĩ nhiên, việc đấu
tranh cho những lãnh thổ này trở nên dễ dàng hơn vì chúng chỉ đấu tranh
bằng “vũ khí tinh thần” ; la hét khan giọng trong một “cuộc họp chống đối”
– từ sự căm phẫn thanh cao và thành tâm – và làm việc cật lực để viết
những bài báo luôn dễ hơn đánh sập một cây cầu trong thời kỳ chiếm đóng.
Đường phố tại Vienna Rathaus Platz 1930.
Lý do tại sao đám người này lại xem vấn đề Nam Tyrol là trọng tâm trong
mối quan hệ Đức-Ý rất rõ ràng. Bọn Do Thái và bọn theo chủ nghĩa chính
thống Habsburg luôn quan tâm đến việc ngăn chặn một chính sách liên
minh có thể dẫn đến sự phục hồi Tổ quốc Đức tự do. Tất cả những thứ
nhặng xị mà chúng bày ra không phải vì tình yêu với Nam Tyrol, vốn chỉ có
hại chứ không có lợi, nhưng vì nỗi lo sợ một sự thỏa thuận được thiết lập
giữa Đức và Ý.
Điều đó hoàn toàn phù hợp với xu hướng phỉ báng và đạo đức giả của đám
người này khi chúng nỗ lực một cách điềm tĩnh và trơ tráo làm ra vẻ rằng