ngoài mặt trận. Những ai chống lại mặt trận là kẻ phản bội Nam Tyrol, cũng
như là kẻ phản bội những lãnh thổ khác của Đức.
Bất cứ ai tin rằng hôm nay vấn đề Nam Tyrol có thể được giải quyết bằng
sự phản đối, hô hào, biểu tình, thì chỉ là một tên vô lại hoặc một gã tư sản
Đức thiển cận.
Chúng ta phải nhận thức rõ ràng rằng những vũng lãnh thổ đã mất không
thể được giành lại thông qua nghi lễ cầu xin Thượng đế hay niềm hy vọng
ngoan đạo vào Cộng động các quốc gia, mà chỉ có thể bằng lực lượng quân
sự.
Và câu hỏi là: Ai sẽ sẵn sàng nỗ lực giành lại những vùng lãnh thổ đã mất
bầng phản kháng quân sự.
Đối với tôi, tôi có thể cam đoan với một lương tâm trong sạch rằng tôi có
thể tập trung những tay can đảm để tham gia vào trận chiến giành lại Nam
Tyrol, tại đầu não của nghị viện, bao gồm những nghị sỹ to mồm, những
nhà lãnh đạo các đảng phái khác và một và nhiều hội viên hội đồng khác.
Chỉ có Chúa mới biết tôi vui sướng thế nào nếu một vài mảnh đạn làm nổ
tung cuộc biểu tình chống đối “sôi nổi” này. Tôi nghĩ nếu đem bỏ một con
cáo vào chuồng gà thì tiếng cục tác ngay lập tức sẽ im bặt và bọn gà diêm
dúa này sẽ nhanh chóng tháo chạy.
Nhưng điều tồi tệ nhất chính là những quý ông này không tin rằng họ có thể
đạt được bất cứ điều gì bằng cách này. Hơn ai hết, mỗi người bọn chúng
đều biết, sự bất khả thi và vô hiệu quả của tất cả những thứ nhặng xị mà
chúng bày ra. Nhưng chúng vẫn tiếp tục, bởi vì huyên thuyên về vấn để
giành lại Nam Tyrol con dễ hơn nhiều việc đấu tranh để bảo vệ nó. Mọi
người có vai trò riêng; ngày đó chúng ta hy sinh máu xương, hôm nay, bọn
chúng mài nhọn mỏ.
Tuy nhiên, đặc biệt thú vị khi xem những bọn theo chủ nghĩa chính thống
tập trung ở thành viên tự khen ngợi những hoạt động nhằm giành lại Nam
Tyrol của chúng. Bảy năm trước, chắc chắn, triều đại uy nghi và quý phái
của chúng, bằng sự khai man và phản bội, đã giúp cho liên minh thế giới
đánh chiếm thắng lợi Nam Tyrol. Lúc đó, đám người này ủng hộ chính sách