CHƯƠNG 13.3: ĐÂU LÀ CHÍNH SÁCH LIÊN
MINH TÍCH CỰC?
Hôm nay, quan điểm quyền lực chính trị và bản năng tự vệ của dân tộc vẫn
chưa được hồi sinh mạnh mẽ, là do sai lầm của những tay phình trị gia bất
tài nhưng lại tự bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, từ năm 1918, đã điều hành đất
nước đi đến diệt vong.
Vâng, nếu chúng ta thương tiếc cho đất nước ngày hôm nay, chúng ta nên tự
hỏi: Làm sao để cải thiện tình thế? Liệu có phải sự ủng hộ yếu ớt của nhân
dân đối với các quyết định của chính phủ, những quyết định hiếm khi tồn
tại là dấu hiệu thiếu sức sống của một quốc gia, hay hơn nữa là bằng chứng
về sự thất bại hoàn toàn trong việc tận dụng nguồn tài nguyên quý giá này?
Làm sao để chính phủ của chúng ta khơi lại tình thần tự cường, sự kháng cự
mạnh mẽ, sự phẫn nộ sâu sắc của nhân dân ta?
Năm 1919, khi nước Đức bị đè nặng bởi Hiệp ước Hòa bình, lẽ ra chúng ta
nên hy vọng rằng rõ ràng qua công cụ áp bức vô hạn này, sự khát khao tự
do của Đức càng được tăng cường. Những hiệp ước hòa bình với mục đích
trừng phạt các dân tộc, thường dấy lên hồi trống cho sự nổi loạn.