một thế lực nào trên thế giới sẽ liên kết với một quốc gia mà chính phủ luôn
phá hủy mọi quyết tâm. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống lại những
nỏ lực mà rất nhiều đồng bào của chúng ta đã bỏ ra, vì tâm trạng đau khổ
vào thời điểm đó, thậm chí xem đó như một cái cớ, để tha thứ cho chính
phủ.
Sự thiếu nghị lực của nhân dân chúng ta trong suốt sáu năm vừa qua thật sự
là một nỗi buồn sâu sắc, sự thờ ơ của họ đối với vấn đề quan trọng nhất của
đất nước rất đáng khinh, sự nhút nhát của họ thình thoảng đáng bị nguyền
rủa. Nhưng không ai được quên rằng chúng ta đã từng giao thiệp với những
con người, vài năm trước đây, mang đến cho thế giới một biểu tượng đáng
ngưỡng mộ nhất về đặc tính chủng tộc cao quý. Từ tháng tư năm 1914 đến
khi kết thúc cuộc đối đầu vĩ đại giữa các quốc gia, không dân tộc nào trên
thế giới biểu hiện lòng can đảm, sự kiên trì, và nhẫn nại chịu đựng nhiều
hơn dân tộc Đức của chúng ta, những người mà hôm nay lại trở nên thảm
hại, nhụt chí. Không ai dám khẳng định sự thiếu nghị lực của nhân dân ta
hiện tại là đặc trưng của dân tộc chúng ta. Những gì mà hôm nay chúng ta
phải chịu đựng xung quanh và ngay trong chúng ta, chỉ là những ảnh hưởng
đau lòng, đáng căm phẫn gây ra do hành động phản quốc vào ngày 9 tháng
mười một, 1918. Hơn bao giờ hết, những vần thơ đã đúng: tội ác sinh ra tội
ác. Nhưng thậm chí hiện tại, những bản chất tốt đẹp của dân tộc chúng ta
vẫn chưa mất đi hoàn toàn, chúng chỉ ngủ quên trong sâu thẳm, đôi khi
chúng ta lại trông thấy chúng chiếu sáng trên nền trời u ám như trong tương
lai Đức sẽ được ghi nhớ như một biểu tượng hàng đầu của sự hồi sinh.
Chúng ta đã quen thấy hàng ngàn, hàng ngàn thanh niên Đức tự nguyên và
vui sướng hy sinh cuộc sống tươi đẹp của mình vì Tổ quốc như trong năm
1914. Một lần nữa, hàng triệu người siêng năng, cần cù lao động như thể sự
tàn phá của cuộc cách mạng chưa từng xảy ra. Người thợ rèn lại đứng bên
lò, người nông dân lại cày ruộng, người học giả lại nghiên cứu, tất cả đều
tiếp tục cống hiến hết mình cho nhiệm vụ.
Sự đàn áp của kẻ thù không còn được dung thứ như trước đây, mà đã
chuyển thành sự cay đắng và giận dữ. Không còn nghi ngờ nữa, một sự thay