thuộc lục địa, thì chúng ta không thể nói về một cường quốc thê’ giới liên
quan đến sự hình thành mà đất nước lệ thuộc của cường quốc đó bị giới hạn
trong một diện tích bất hợp lý là năm trăm ngàn ki-lô-mét vuông.
Xét trên quan điểm lãnh thổ đơn thuần, diện tích của đế chế Đức hoàn toàn
biến mất so với diện tích của các nước được gọi là cường quốc thế giới.
Đừng để ai trích dẫn nước Anh là một bằng chứng của sự trái ngược này, vì
nước Anh trên thực tế chỉ là một thủ đô lớn của đế chế Anh mà gần đây
chiếm một phần tư bề mặt trái đất. Ngoài ra, chúng ta phải tính đến những
nhà nước khổng lồ, trước tiên là Liên hợp chủng Hoa Kỳ, rồi đến Nga và
Trung Quốc. Tất cả được tồn tại trong diện tích lớn hơn mười lần đế chế
Đức. Và thậm chí nước Pháp cũng được coi là một trong những nhà nước
này. Nước Pháp không chỉ ngày càng tăng cường quân đội của mình ở mức
chưa từng có từ nguồn dự trữ những người da màu của thuộc nhiều đế chế
của Pháp, mà còn về chủng tộc, nước Pháp đang có những tiến bộ lớn về
chủng tộc da đen mà trên thực tế chúng ta hay nói về các quốc gia châu Phi
đang sinh sống trên đất đai của châu Âu. Chính sách thuộc địa của nước
Pháp ngày nay không thể so sánh với chính sách thuộc địa của nước Đức
trong quá khứ. Nếu sự phát triển của Pháp theo kiểu hiện tại được tiếp tục
trong ba trăm năm nữa, thì vết tích cuối cùng của dòng máu Frăng sẽ bao
trùm ở quốc gia da trắng và da đen đang phát triển Châu Âu-Châu Phi. Một
diện tích độc lập rộng lớn từ Rhine đến Công-gô, được sinh sống bởi chủng
tộc thấp hơn đang dần được sản sinh từ sự lai căng liên tục.
Điều này phân biệt chính sách thuộc địa của Pháp so với chính sách thuộc
địa của nước Đức cũ.
Chính sách thuộc địa của nước Đức trước đây, giống như mọi thứ chúng ta
làm, đang được giảm một nửa. Nó không tăng diện tích định cư của đế chế
Đức, và cũng không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào – mặc dù đó đã là kẻ phạm
tội – để thúc đẩy đế chế Đức bằng cách sử dụng dòng máu đen. Askaris ở
Đông Phi Thuộc Địa Đức là một biện pháp vắn tắt và không cương quyết
trong xu hướng này. Thực tế họ chỉ phục vụ việc bảo vệ thuộc địa của chính
họ. Ý tưởng đưa đội quân da đen vào mặt trận châu Âu, ngoài tính bất khả