với nước Anh, sự lớn mạnh của Liên Minh sẽ không đạt được; thậm chí
Pháp không bị giảm đáng kể tầm quan trọng chính trị trên thế giới.
Chỉ một điều chắc chắn là: ngay cả với một kết quả thuận lợi, thì sự nỗ lực
khôi phục lại đường biên giới năm 1914 sẽ dẫn đến sự đố máu nhiều hơn
nữa của những con người trên khắp đất nước của chúng ta, nhiều đến nỗi
máu không còn giá trị để đi đến quyết định và hành động thực sự để bảo
đảm tương lai của đất nước. Trái lại, say sưa với thắng lợi hời hợt, chúng ta
nên từ bỏ bất kỳ mục tiêu nào xa hơn, càng nhiều “vinh danh quốc gia”
được hồi phục một cách dễ dàng và, ít nhất tại thời điểm này, một vài cánh
cửa đã được mở lại cho sự phát triển thương mại.
Trái ngược với điều này, chúng ta, Những Người Theo Chủ Nghĩa Xã Hội
Quốc Gia phải quyết tâm giữ mục tiêu của chúng ta trong chính sách ngoại
giao, cụ thể là, bảo đảm cho dân tộc Đức đất đai mà họ có quyền được
hưởng trên trái đất này. Và hành động này chỉ là một hành động mà, trước
Chúa và con cháu sau này của nước Đức chúng ta, sẽ làm cho sự hy sinh
máu thịt đó được minh chứng: trước Chúa, vì chúng ta đã sinh ra trên trái
đất này với sứ mệnh của cuộc đấu tranh bất diệt vì miếng ăn hàng ngày của
chúng ta, con người không được ban tặng một thứ gì, và những người có
được địa vị là những vị chúa của trái đất chỉ do tài năng và lòng dũng cảm
mà họ có thể trinh phục và bảo vệ trái đất; và trước con cháu sau này của
nước Đức đến nay, chúng ta đã không phải đổ máu của người dân trong đó
hàng ngàn người khác không truyền lại cho con cháu sau này. Một ngày nào
đó, đất đai mà những thế hệ nông dân Đức có thể sinh ra những đứa con trai
hùng mạnh trên đó sẽ khuyên khích việc đâu tư của những đứa con trai
ngày nay, và một ngày nào đó những chính khách sẽ làm tròn trách nhiệm
đối với tội ác đẫm máu và sự hy sinh của dân tộc, ngay cả khi họ bị ngược
đãi bởi những người đương thời.