Định luật về quán tính đã ràng buộc họ với tình thế đã rồi và làm cho họ
thích nghi với bất kỳ sự thay đổi nào trong đó, nhưng nếu không tăng cường
hoạt động của sự đối lập này vượt quá sức mạnh của bảo tồn. Vì vậy rõ
ràng rằng tầm nhìn chính trị của những người này không vượt quá năm
1914. Bằng cách tuyên bố sự khôi phục những đường biên giới này như là
mục tiêu chính trị trong hoạt động của họ, họ đang sửa đổi liên minh đổ nát
của phe đối lập. Chỉ bằng cách này mới có thể giải thích được rằng tám năm
sau cuộc chiến tranh thế giới trong đó các nhà nước, mà một trong đó đã có
những mong muốn khác nhau, tham gia liên minh của những thắng lợi của
thời kỳ này thể được duy trì ít nhiều theo một cách thức liên tục.
Toàn bộ những nhà nước này đều là những người hường lợi từ sự sụp đổ
của Đức. Mối lo ngại về sức mạnh của chúng ta đã làm giảm đi sự tham lam
và đố kỵ về quyền lực to lớn và riêng rẽ giữa các nhà nước này. Bằng cách
chiếm đoạt của đế chế Đức càng nhiều càng tốt, những nhà nước đó đã có
được sự phòng thủ tốt nhất cho sự nổi dậy sắp tới. Một tâm hồn trong sạch
và mối lo ngại về sức mạnh dân tộc của chúng ta vẫn là sự gắn bó lâu dài
nhất để liên kết các thành viên khác nhau trong liên minh này.
Và chúng ta đã làm cho các nhà nước này toại nguyện. Bằng cách thiết lập
lại đường biên giới năm 1914 như là một chương trình chính trị cho nước
Đức, giai cấp tư sản của chúng ta đã làm xua đi những lo sợ của mọi nước
thành viên mà không muốn liên kết với những kẻ thù của chúng ta, vì các
nước đó chắc chắn sợ bị tấn công đơn lè và do đó mất đi sự bảo vệ của
những đồng minh riêng rẽ của mình. Mỗi nhà nước đơn lẻ thường cảm thấy
lo lắng và bị đe dọa bởi khẩu hiệu này.
Hơn nữa, điều này là vô nghĩa khi xét về hai khía cạnh :
(1) vì công cụ của quyền lực không đủ để có thể đưa quyền lực từ viển vông
vào thực tế; và 1
(2) vì, nếu quyền lực có thể thực sự được thực thi, thì việc thực thi đó lại
không mang lại kết quả to lớn đến nỗi, nhưng chỉ có Chúa mới biết, quyền
lực đó sẽ không đáng để dân tộc ta đổ máu.