mỗi cá nhân trong nhiệm vụ chiến đấu của dân tộc [nghĩa vụ tòng quân] đã
phát sinh từ sự hình thành nhà nước và mọi khái niệm về nhà nước. Ý nghĩa
của sự phát triển này không thể đánh giá cao. Thông qua kỷ luật của tổ chức
quân đội Phổ, dân tộc Đức, đã có nhiều chủ nghĩa cá nhân do sự phân chia
chủng tộc, ít nhất giành lại một phần quyền hạn trong tổ chức mà họ đã mất
từ lâu. Những gì mà các dân tộc khác vẫn đương đầu trong cộng đồng là
bản năng cộng đồng, chúng ta, đã giành lại được ít nhất một phần cộng
đồng dân tộc trong quá trình huấn luyện quân sự. Vì vậy việc xóa bỏ nghĩa
vụ tòng quân thông thường – mà đối với hàng chục dân tộc khác có thể là
một vấn đề không quan trọng – lại rất quan trọng đối với chúng ta. Mười
thế hệ của Đức không được huấn luyện quân sự và giáo dục đúng đắn đã để
lại hậu quả xấu về sự phân chia chủng tộc và do đó là sự phân chia triết học
– và đất nước chúng ta sẽ thực sự mất đi những gì còn lại cuối cùng của sự
tồn tại độc lập trên hành tinh này. Chỉ thông qua những con người đặc biệt,
trong sự che chở của các nước khác, tinh thần Đức mới có thể đóng góp vào
văn hóa, và thậm chí nguồn gốc nền văn hóa đó sẽ không được thừa nhận.
Sự phát triển văn hóa, cho đến khi tàn dư cuối cùng của dòng máu Aryan-
Nordic trong chúng ta bị dơ bẩn hoặc bị hủy diệt.
Điều đáng chú ý là ý nghĩa của những thắng lợi chính trị thực sự mà dân tộc
ta dành được trong các cuộc đấu tranh của mình đã kéo dài hơn một ngàn
năm, lại không hiểu rõ hơn và được cảm phục bởi đối thủ của chúng ta hơn
chính chúng ta. Thậm chí ngày nay chúng ta vẫn nói một cách say sưa về
chủ nghĩa anh hùng mà đã cướp đi hàng triệu người mang dòng máu cao
quý nhất, nhưng kết quả cuối cùng của nó thì hoàn toàn vẫn vô ích.
Sự khác biệt giữa những thắng lợi chính trị thực tế của dân tộc ta và dòng
máu dân tộc cho những mục đích vô ích có tầm quan trọng lớn nhất đối với
cách cư xử của chúng ta hiện tại và trong tương lai.
Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, Chủ Nghĩa Xã Hội Quốc Gia phải không bao
giờ kết hợp với chủ nghĩa yêu nước bẩn thỉu của thế giới tư sản hiện tại của
chúng ta. Đặc biệt, cực kỳ nguy hiểm để coi những phát triển cuối cùng
trước Chiến tranh là sự liên kết quá trình của chúng ta, chứ không phải là