cách này, càng phi lý khi nó khiến người dân cuối cùng phải phòng thủ
trước một sự đàn áp mới, rõ ràng là riêng biệt, mặc dù thường có tính định
kỳ, đặc biệt khi họ phải im lặng kiên nhẫn chịu quá nhiều điều rủi ro lớn
hơn”.
Quân đội Đức tại Berlin năm 1945.
Sự sụp đổ của Carthage là bức tranh rùng rợn nhất về sự phá hoại dần dần
một dân tộc thông qua chính những gì mà họ đáng được hưởng.
Đó chính là lý do tại sao Clausewitz trong cuốn “Drei Bekenntnisse” của
mình đã đưa ra ý tưởng có một không hai và sống mãi với mọi thời đại khi
ông nói: “Sự nhục nhã khi qui phục hèn hạ có thể không bao giờ hết được;
giọt thuốc độc này trong máu của mỗi dân tộc sẽ được truyền tới thế hệ sau
và sẽ làm tê liệt và làm suy yếu sức mạnh của các thế hệ sau; Nhưng mặt
khác, chính sự mất tự do này sau cuộc chiến đổ máu và thể hiện danh dự lại
bảo đảm cho một dân tộc hồi sinh và reo mầm sự sống, từ đó một ngày nào
đó một cây mới sẽ đâm rễ rất nhanh”.