Tất nhiên, một dân tộc đã mất tất cả thanh danh sẽ không bận tâm đến
những bài học đó. Những người suy nghĩ hơn về những bài học này có thể
lại thấm nhuần được quá ít; anh ta hoặc quên những điều đó, hoặc không
còn muốn biết chúng. Do đó, chúng ta không thể hy vọng những người là
hiện thân của sự qui phục nhu nhược hướng về trái tim họ và trên cơ sở
những nguyên nhân và tất cả những trải nghiệm của con người, bắt đầu
hành động khác trước. Ngược lại, những người này sẽ bỏ qua tất cả những
bài học như vậy cho đến khi dân tộc họ phải chịu gông xiềng của kiếp nô lệ
hoặc cho đến khi các lực lượng mạnh hơn xuất hiện, giành quyền lực từ tay
những kẻ bỉ ổi. Ở trường hợp thứ nhất, những người này không cảm thấy
quá tồi, bởi vì ít khi họ được những người chiến thắng bổ nhiệm vào vị trí
giám thị coi những người nô lệ, mà bản chất nhu nhược thường vận dụng
với người dân của họ hơn bất kỳ một người tàn bạo nước ngoài nào thực
hiện bởi kẻ thù của chính họ.
Sự thay đổi từ năm 1918 cho chúng ta thấy rằng ở Đức niềm hy vọng giành
được sự ủng hộ của bên chiến thắng bằng cách tình nguyện qui phục lại xác
định một cách đáng tiếc những quan điểm và hành động của quảng đại quần
chúng theo cách thảm khốc nhất. Tôi nhấn mạnh quảng đại quần chúng là
đặc biệt quan trọng, bởi vì tôi không thể bày tỏ niềm tin của chính mình
rằng nhiệm vụ và sự chểnh mảng của những người lãnh đạo nhân dân
chúng tôi đang đóng góp vào ý nghĩ rồ dại gây hại tương tự, bởi vì kể từ khi
kết thúc cuộc chiến, đội ngũ lãnh đạo vận mệnh của chúng tôi đã được
những người Do Thái trang bị cho tương đối hào phóng. Chúng tôi thực sự
không thể thừa nhận rằng nhận thức sai lầm là nguyên nhân của điều bất
hạnh xảy ra với chúng tôi. Ngược lại, chúng tôi phải nhận thức rằng có một
rấp tâm đang phá huỷ dân tộc của chúng tôi. Và khi chúng tôi xem xét sự
ngu xuẩn của giới lãnh đạo nhà nước trong lãnh vực ngoại giao về vấn đề
này, nó mới bộc lộ rõ sự xảo quyệt trong ý tưởng của người Do Thái và đấu
tranh để chinh phục thế giới. Và do vậy, thật khó hiểu khi cùng khoảng thời
gian, từ năm 1806-1813, nước Phổ sụp đổ hoàn toàn lại có sinh lực cần thiết