Cay đắng thay, nước chúng ta sụp đổ trong những năm sau năm 1918. Tất
cả mọi người dám tiên đoán điều gì sẽ trở thành hiện thực sau đó đều bị
ngược đãi một cách tàn bạo và cương quyết. Các lãnh đạo của nhà nước
chúng ta thật xấu xa, tồi tệ. Họ đều kiêu căng, đặc biệt khi họ tống khứ
được những nhà tiên tri mà họ không ưa thích. Chúng ta đã bị coi như là
những người ngu ngốc đần độn nhất, những người thự làm yên cương và
những người thợ làm găng tay bỗng dưng được coi là chính khách, từ đó họ
có thể lên lớp với những con người bình thường.
Không có gì đáng chú ý cho tới tháng thứ sáu trong hoạt động của mình,
‘chính khách’ đó đã bộc lộ là một người ba hoa và không có năng lực, là
mục tiêu nhạo báng và khinh thường của mọi người, và chính khách đó
không biết rẽ theo con đường nào và đã chứng tỏ hoàn toàn không có năng
lực! Không, điều đó không tạo ra sự khác biệt, trái lại: những chính khách
thuộc nghị viện của nước Cộng hòa này càng không có năng lực thực tế, thì
họ càng tỏ ra bực tức với những người mà hy vọng vào năng lực của họ,
những người dám chì ra thất bại trong hoạt động trước đây của họ và tiên
đoán sự thất bại trong hoạt động trong tương lai của họ.
Nhưng nếu một khi bạn cương quyết trói buộc một trong những nhân vật
thuộc quốc hội này, thì người lão luyện về chính trị này thực sự không thể
phù nhận sự sụp đổ trong toàn bộ hoạt động của mình và kết quả của hoạt
động đó nữa, họ sẽ đưa ra hàng nghìn và hàng nghìn lý do đế biện minh cho
sự không thành công của mình, và chỉ có một điều mà họ sẽ không thừa
nhận, đó là chính họ là nguyên nhân chính của tất cả các điều xấu xa.
Mùa đông năm 1922-1923, đến thời điểm muộn nhất, mọi người mới hiểu
rằng thậm chí sau khi chấm dứt hoà bình, Pháp vẫn cố gắng lập luận đanh
thép để giành được mục đích cuộc chiến mà từ đầu Pháp đã chủ tâm giành
được. Không ai có thể tin rằng Pháp lại đổ máu của nhân dân mình trong 4
năm rưỡi trong một trận đánh quyết định nhất trong lịch sử nước Pháp chỉ
để có được sự bồi thường thiệt hại chiến tranh. Thậm chí Alsace-Lorraine
cũng không giải thích về sức lực mà Pháp đã tiếp tục cuộc chiến nếu đó
không phải là một phần của chương trình chính trị lớn trong chính sách đối