một cách thắng lợi với việc tiêu diệt nước Đức – một cường quốc thương
mại thực dân và đưa nước này xuống hàng thứ 2. Chẳng những nước Anh
không được hưởng lợi từ việc tiêu diệt hoàn toàn nước Đức, họ thậm chí
còn có mọi lý do để mong muốn một đối thủ chống lại Pháp ở châu Âu
trong tương lai. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo chính trị Pháp phải tiếp tục công
việc thời bình mà họ đã xác định trước khi cuộc chiến bắt đầu và lời phát
biểu của Clemenceau rằng, đối với ông hoà bình chỉ là tiếp nối của chiến
tranh, càng có ý nghĩa.
Hiệp ước Locarno được ký kết với những thủ lĩnh chủ chốt giữa các nước.
Trong tất cả các trường hợp có thể hiểu được, họ phải phá huỷ kết cấu của
Đế chế Đức. Từ những công hàm yêu cầu giải trừ quân bị hết lần này đến
lần khác cho đến những yêu cầu về mặt kinh tế, Paris hy vọng sẽ dần làm
tan rã Đế chế Đức. Danh dự quốc gia nhanh chóng mất đi ở Đức, chẳng bao
lâu những áp lực về kinh tế và sự nghèo đói liên tiếp xảy ra đã dẫn đến
những ảnh hưởng tiêu cực đến chính trị. Chính sách đàn áp chính trị và
cưỡng đoạt về kinh tế như vậy tiếp diễn trong 10 hoặc 20 năm, chắc chắn sẽ
phá huỷ dần dần những cấu trúc nhà nước thậm chí tốt nhất và trong những