hoàn cảnh nhất định có thể giải tán nhà nước đó. Và như vậy, mục đích
chiến tranh của Pháp sẽ đạt được.
Đến mùa đông năm 1922-1923, người ta nhận ra ý định này của Pháp. Chỉ
có 2 khả năng: Chúng ta có thể hy vọng dần dần làm nhục ý muốn bám riết
lấy dân tộc Đức của Pháp, hoặc điều khiển bánh lái của con tàu Đế chế Đức
trong một vài trường hợp đặc biệt và đâm vào kẻ thù. Điều này chắc chắn sẽ
là một trận chiến một mất một còn, và chỉ có tương lai cuộc sống nếu trước
đó chúng ta thành công trong việc cô lập Pháp ở mức độ mà cuộc chiến
tranh lần 2 này sẽ không bị biến thành một cuộc chiến của Đức chống lại
thế giới nữa, mà là một sự phòng thủ của Đức trước một nước Pháp đang
không ngừng gây mất ổn định thế giới và hoà bình của chính họ.
Tôi nhấn mạnh một thực tế và tôi tin tưởng chắc chắn về điều đó, tình
huống thứ hai này có lẽ và sẽ xảy ra một ngày nào đó. Tôi không bao giờ
tin rằng những ý định của Pháp đối với chúng ta không bao giờ thay đổi,
bởi vì trong phần tích cuối cùng, họ chỉ đơn thuần là tự bảo toàn dân tộc
Pháp. Nếu tôi là một người Pháp, và nếu điều vĩ đại nhất của nước Pháp
cũng như những điều tôi trân trọng ở nước Đức là bất khả xâm phạm, tôi
không thể và sẽ không hành động khác từ Clemenceau. Dân tộc Pháp đang
chết dần chết mòn không chỉ quan tâm đến người dân của họ, mà còn đặc
biệt quan tâm đến những yếu tố chủng tộc tốt nhất của họ. Rốt cuộc, họ có
thể duy trì được vị thế của mình trên thế giới chỉ khi nước Đức suy yếu.
Chính sách của Pháp có thể đi theo một nghìn đường vòng, nhưng cuối
cùng sẽ đạt được mục tiêu này, thực hiện được mong muốn cuối cùng và
niêm khao khát thầm kín. Thật sai lầm khi tin rằng đó chỉ đơn thuần là
mong muốn thụ động, mong muốn chỉ bảo vệ chính mình. Khi cuộc xung
đột liên tiếp giữa Đức và Pháp diễn ra dưới hình thức Đức phòng thủ chống
lại sự xâm lược của Pháp, thì điều đó sẽ không bao giờ được quyết định, từ
năm này đến năm khác, từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, Đức sẽ mất dần vị
thế của mình. Từ các phong trào của biên giới nói tiếng Đức bắt đầu từ thế
kỳ 12 đến nay, bạn sẽ không thể tính được thành công của một quan điểm
hay một phát triển mà đã khiến chúng ta bị phá huỷ lớn cho đến tận bây giờ.