Adolf Hitler đang thuyết trình.
Với việc chiếm được Ruhr, Pháp đã vi phạm Hiệp ước Verssill. Chiếm đóng
Ruhr, Pháp cũng đẩy mình vào cuộc xung đột với một số cường quốc ký kết
hiệp ước, đặc biệt là Anh và Italia. Pháp không còn hy vọng bất kỳ một
khoản hỗ trợ nào từ phía các quốc gia này vì chiến dịch bóc lột ích kỷ của
riêng nước này. Do vậy, Pháp phải mạo hiểm. Đối với chính phủ quốc gia
Đức, chỉ có một con đường buộc phải thực hiện vì danh dự. Chắc chắn
không thể chống lại nước Pháp hiện nay bằng lực lượng vũ trang thường
trực, mà chúng ta phải nhận thức rõ ràng rằng bất kỳ một cuộc đàm phán
nào nếu không được một cường quốc ủng hộ đều vô lý và không mang lại
kết quả. Không có khả năng kháng cự tích cực, thì thật ngu xuẩn khi chấp
nhận: “Chúng tôi sẽ không tham gia đàm phán” , nhưng kết thúc bằng việc
tham gia đàm phán mà không trang bị cho mình một sức mạnh thì còn ngu
ngốc hơn.
Chúng ta cũng không thế ngăn chặn Pháp chiếm Ruhr bằng các biện pháp
quân sự. Chỉ có người điên mới có thể khuyên quyết định như vậy. Nhưng
tận dụng ấn tượng bởi những hành động của Pháp và khi hành động này
được triển khai, những gì mà chúng ta nên làm là bảo đảm các nguồn lực
quân sự mà chúng ta có thể được trang bị cho các bên đàm phán của chúng
ta mà không cần phải quan tâm đến Hiệp ước Versaill. Bởi vì rõ ràng đến
một ngày nào đó, vấn đề lãnh do Pháp chiếm đóng sẽ được đặt lên bàn đàm
phán. Nhưng chúng ta phải nhận thức rõ một thực tế rằng ngay cả những
nhà đàm phán tốt nhất cũng có thể đạt được rất ít thành công nếu quan điểm
mà họ đưa ra và chiếc ghế họ ngồi không phải là thứ vũ khí bảo vệ của đất
nước họ. Một người thợ may bé nhỏ yếu đuối không thể tranh cãi với một
vận động viên, một nhà đàm phán khả năng biện hộ kém thường phải chịu
áp lực nếu anh ta không cố gắng ném áp lực sang đối thủ. Hoặc thật khổ sở
khi xem những cuộc đàm phán hài hước trên những opera mà từ năm 1918
thường được diễn đi diễn lại. Sự biểu diễn hèn hạ này được giới thiệu đến
toàn thế giới, đầu tiên là mời chúng ta vào bàn đàm phán như thể là trò đùa,
sau đó đưa ra cho chúng ta những quyết định và những chương trình đã