cả các lý lẽ mà xét cho cùng quá nhiều công nhân đã đổ máu cho nước Đức.
Những người công nhân Đức, vâng, nhưng lúc đó họ không còn là những
người theo chủ nghĩa quốc tế Mác. Nếu năm 1914, giai cấp lao động Đức
có niềm tin chắc chắn rằng họ vẫn là những người theo chủ nghĩa Mác, thì
Chiến tranh sẽ chấm dứt trong ba tuần. Nước Đức sẽ sụp đổ, thậm chí trước
khi người lính đầu tiên đặt chân qua biên giới. Không, thực tế là những
người Đức khi đó đang chiến đấu đã chứng minh rằng ảo tưởng của chủ
nghĩa Mác vẫn chưa thể ăn sâu. Tuy nhiên, nói một cách chính xác là, trong
quá trình chiến tranh, công nhân và binh lính Đức đã lại rơi vào tay các nhà
lãnh đạo chủ nghĩa Mác, và đã bị mất tổ quốc. Nếu ngay từ đầu Chiến tranh
và trong Chiến tranh, mười hai hoặc mười lăm nghìn trong số những kẻ phá
hoại dân tộc người Do Thái bị giam giữ dưới khí độc, như đã xảy ra với
hàng trăm ngàn công nhân tốt nhất của nước Đức chúng ta ở chiến trường
này, thì sự hy sinh của hàng triệu người ở mặt trận sẽ không vô nghĩa.
Ngược lại: mười hai nghìn tên vô lại đã bị tiêu diệt đúng lúc có thể cứu
sống một triệu người Đức thực sự, và thật có giá trị đối với tương lai.
Nhưng điều đó chỉ xảy ra dưới sự lãnh đạo của ‘các nhà chính trị’ tư sản để
đưa hàng triệu người đến một kết cục đẫm máu trên chiến trường không có
lúc nào bình yên, nhưng lại coi mười hoặc mười hai nghìn kẻ phản bội, kẻ
trục lợi, kẻ cho vay nặng lãi, và kẻ lừa đảo là một kho báu thiêng liêng của
quốc gia và công khai tuyên bố bất khả xâm phạm chúng. Chúng ta không
bao giờ biết được cái gì lớn hơn trong thế giới tư sản này, sự ngu xuẩn, tính
nhu nhược và hèn nhát, hoặc sự tham nhũng sâu sắc của họ. Đó thật sự là
một tầng lớp mà số phận của họ được định đoạt bởi Thần Mệnh, tuy nhiên,
thật không may, tầng lớp này đang lôi cả nước vào vực thẳm.
Và năm 1923, chúng ta phải đối mặt với một tình huống tương tự như năm
1918. Bất kể cuộc kháng chiến dưới hình thức nào đã được quyết định, thì
nhu cầu trước tiên là phải đào thải chất độc của chủ nghĩa Mác khỏi cơ thể
dân tộc của chúng ta. Và theo quan điểm của tôi, đó là nhiệm vụ hàng đầu
của một chính phủ dân tộc đích thực khi đó để tìm kiếm các lực lượng
quyết tâm tuyên bố cuộc chiến tranh hủy diệt chủ nghĩa Mác, và sau đó đưa