Rồi tôi nhận ra trong tâm trí của tôi rằng rốt cuộc, tư sản Đức là sứ mệnh
của tư sản Đức và không dành cho sứ mệnh nào khác. Sau đó, tôi nhận thấy
tất cả các đảng này tiếp tục bất đồng với những người theo chủ nghĩa Mác
chỉ vì sự đố kỵ của những đối thủ, mà không có bất kỳ mong muốn thật sự
nào để tiêu diệt họ; tận đáy lòng, tất cả bọn họ từ lâu đã cam chịu sự phá
hoại tổ quốc, và điều duy nhất làm cho họ lo lắng nghiêm trọng là chính họ
sẽ có thể tham dự lễ tang. Đó là tất cả những gì mà họ vẫn đang “chiến đấu”
vì nó.
Trong thời gian này – tôi công khai thừa nhận – tôi đã ngưỡng mộ sâu sắc
những con người vĩ đại ở phía nam dãy Alps, những người có tình yêu
mãnh liệt đối với dân tộc mình, đã không ký hiệp ước với những kẻ thù của
nước Ý, mà cố gắng hủy diệt kẻ thù đó bằng mọi cách. Điều mà làm cho
Mussolini được xếp vào những người vĩ đại nhất trên trái đất này là quyết
tâm không chia sẻ Ý với chủ nghĩa Mác của ông, nhưng lại tiêu diệt chủ
nghĩa quốc tế và cứu đất nước thoát khỏi chủ nghĩa quốc tế.
Khi so sánh mới thấy được những chính khách tương lai của nước Đức
chúng ta bé nhỏ và đáng thương biết nhường nào, và một người làm sao mà
không khỏi phẫn nộ khi những kẻ vô danh tiểu tốt này, với vẻ ngạo mạn thô
lỗ, dám chỉ trích một người mà vĩ đại gấp một nghìn lần chúng; và thật là
đau xót khi nghĩ rằng điều này đang xảy ra tại một vùng đất mà nửa thế kỷ
trước đây coi Bismarck là người lãnh đạo của vùng đất đó.
Do quan điểm về tư sản và chính sách không dính đến chủ nghĩa Mác, nên
số phận của bất kỳ hoạt động kháng chiến nào năm 1923 đều được quyết
định trước. Để cùng Pháp chống lại kẻ thù không đội trời chung trong hàng
ngũ của chúng ta sẽ là một hành động hoàn toàn ngớ ngẩn. Những gì được
thực hiện sau đó có thể chỉ là một cuộc đấu võ, được dàn dựng nhâm thỏa
mãn các phần tử của chủ nghĩa dân tộc tại Đức trong một phạm vi nào đó,
hay trên thực tế nhằm lừa bịp tâm hồn đang sôi sục của dân tộc. Nếu họ đã
thực sự tin tưởng vào những gì họ đang làm, họ sẽ phải công nhận rằng, sức
mạnh của một dân tộc chủ yếu là ở ý chí của dân tộc chứ không phải là vũ
khí của dân tộc đó, và rằng, trước khi chiến thắng được kẻ thù bên ngoài,