Hitler và những người lính của ông.
Nhưng vào thời điểm trọng đại, Chúa đã ban cho dân tộc Đức một con
người vĩ đại, Herr von Cuno. Ông thực sự không phải là một chính khách
hoặc một chính trị gia chuyên nghiệp, và tất nhiên thuộc dòng dõi thấp kém;
ông là một lãnh đạo chính trị, người chỉ thực hiện một số công việc nhất
định; và ông thực sự là người thông thạo trong công việc kinh doanh. Thật
là một tai họa cho nước Đức, bởi vì nhà kinh doanh này trong các hoạt động
chính trị đã coi chính trị là một doanh nghiệp kinh tế và đã có hành động
phù hợp.
Pháp đã chiếm được Ruhr; những gì thuộc về Ruhr? Than đá. Do đó, Pháp
đã chiếm Ruhr vì than đá. Điều đương nhiên đối với Herr Cuno là ý tưởng
đình công cốt để người Pháp không có được than đá, và thế là, theo quan
điểm của Herr Cuno, một ngày nào đó họ sẽ sa thải những người Ruhr khi
doanh nghiệp bị thua lỗ. ít nhiều, đó là ‘chính khách “lỗi lạc” của đất nước’,
người mà ở Stuttgart và các nơi khác thừa nhận là đại diện cho dân tộc của
ông, và người mà dân tộc ngưỡng mộ.