chắn. Một nhà nước như vậy không thể hiện nội dung mà thể hiện hình
thức. Trình độ văn hóa của từng dân tộc như vậy không phải là thước đo
phẩm chất của một nhà nước mà họ sống với nó.
Điều rất dễ hiểu là một dân tộc được trời ban cho nền văn hóa sẽ thể hiện
một hình ảnh có giá trị cao hơn là một tộc người da đen; mặc dù vậy cơ chế
nhà nước của tộc người đầu tiên nếu đánh giá về sự đáp ứng mục đích thì
lại tồi hơn là nhà nước của người da đen. Nếu nhà nước loại có chất lượng
tốt nhất và loại có hình thức tốt nhất không thể moi được ra những khả năng
của người dân mà đơn giản là đang thiếu hay chưa bao giờ có, thì một nhà
nước tồi chắc chắn là sẽ đưa tới sự hủy diệt những khả năng tồn tại ngay từ
gốc rễ vào thời gian sau qua việc cho phép hay khuyến khích sự tiêu diệt
những người làm văn hóa của tộc người đó.
Như vậy bản đánh giá về phẩm chất của nhà nước trước hết chỉ có thể được
xác định từ cái lợi tương đối mà nó tạo ra cho một tộc người nhất định và
không phải từ ý nghĩa mà người ta mang đến cho nó trên thế giới.
Bản đánh giá tương đối này có thể được làm nhanh và tốt, chỉ có bản đánh
giá tuyệt đối là rất khó thôi, vì loại đánh giá tuyệt đối này thực ra không chỉ
do nhà nước, mà nhiều hơn là do phẩm chất và trình độ của tộc người ở đó
xác định.
Nếu người ta vì vậy mà nói tới sứ mạng cao hơn của nhà nước thì người ta
không bao giờ được phép quên rằng sứ mạng cao hơn chỉ có trong nhân dân
mà nhà nước phải tạo điều kiện cho phát triển tự do qua sức tổ chức đã có
của nó.
Nếu vì vậy mà ta đặt ra câu hỏi là nhà nước nên được lập ra thế nào, cái loại
mà người Đức cần tới ấy, thì chúng ta trước hết phải hiểu rõ về việc loại
người nào mà nó muốn tập hợp dưới trướng và nó phục vụ vì mục đích gì.
Dân tộc Đức của chúng tôi đáng tiếc không còn dựa trên cái trục lõi của
một tộc người thống nhất nữa. Quá trình hòa nhập của nhiều thành phần gốc
khác nhau cũng không phát triển xa tới nỗi mà người ta có thể nói về một
tộc người mới lập nên từ đó. Ngược lại: sự đầu độc dòng máu của cơ thể