phiền hội da đen bằng các sứ mệnh mà chẳng ai mong muốn lẫn hiểu
chúng, thì nên dạy cho loài người ở châu Âu với lòng tốt và sự nghiêm
chỉnh hoàn toàn, nhưng sẽ dạy cho tất cả là ở chỗ những cha mẹ Ốm yếu thì
Chúa coi là một kiệt tác dễ chịu nhất, nếu thương xót một đứa trẻ mồ côi
nhò bé nghèo nhưng khỏe mạnh, để tặng cho nó người cha và người mẹ,
hơn là tự đẻ ra cho đời một đứa trẻ ốm yếu chỉ mang bất hạnh đau khổ cho
mình và thế giới khác.
Cái gì ngày nay bị các bên bỏ qua trong lĩnh vực này thì nhà nước nhân dân
phải làm lại. Nó có nhiệm vụ đặt tộc người vào trung tâm cuộc sống chung.
Nó phải lo sao cho tộc người được duy trì sự thuần chủng. Nó phải giải
thích
rằng đứa trẻ là của cải quý giá nhất của một dân tộc. Nó phải lo sao cho ai
khoẻ mạnh mới được sinh con; chỉ là điều nhục nhã nếu có bệnh tật và
khiếm khuyết cơ thể thì đừng nên đẻ con ra cho cái thế giới này, mà niềm
vinh dự lớn nhất chính là từ bỏ việc đó. Ngược lại thì bị chỉ trích, khiển
trách: những đứa trẻ khoẻ mạnh phải giữ lại cho dân tộc.
Nhà nước phải xuất hiện đích thực là chủ nhân của tương lai hàng ngàn
năm, ngược lại với ham muốn và tính vị kỷ của từng người lại không xuất
hiện và phải tránh đi. Nó phải đưa thuốc men hỗ trợ hiện đại nhất của bác sĩ
vào phục vụ họ. Nó bị kiệt quệ thế nào đó hay bị khối tải nặng đè lên từ
trước và tiếp tục bị chất tải, do đó không còn sinh sôi được và thực tế cũng
phải nói ra được điều đó. Ngược lại nó phải lo sao cho khả năng sinh sản
của đàn bà không bị giới hạn do tình trạng tài chính tồi tệ của một chế độ
nhà nước mà tạo cho cha mẹ phải dùng hạnh phúc của các con để làm lý do
trốn tránh. Nó cùng sự bàng quan lười biếng đáng lên án mà ngày nay
người ta dùng để xử lý với những điều kiện xã hội của một gia đình đông
con, phải thu dọn và phải đứng vào vị trí làm ô che cao nhất có lợi cho quần
chúng. Sự lo lẳng của nhà nước dồn cho đứa con nhiều hơn là cho người
lớn.
Ai không đáng coi trọng vì yếu thể xác và cả tinh thần thì không được phép
đưa sự đau yếu đó vào cơ thể con anh ta mãi. Nhà nước nhân dân phải tiến