hành một công việc giáo dục lớn lao nhất ở đây. Việc này xuất hiện như là
một hành động vĩ đại hơn là những cuộc chiến vinh quang nhất trong thời
đại tư sản chúng ta ngày nay. Nó phải giáo dục cho từng người rằng không
phải là nỗi nhục nhã mà chỉ là điều bất hạnh đáng tiếc nhất nếu ốm đau yếu
ớt, nhưng là một tội ác và đồng thời là nỗi nhục nhã nếu đem nỗi bất hạnh
đó do sự ích kỷ của mình mà chất lên một con người trong trắng và làm mất
phẩm giá mình đi; Đối diện với nó là tầng lớp quý tộc có trí lực cao nhất và
tính nhân bản đáng thán phục nhất, khi người ốm vô tội bỏ đi đứa con ruột
thịt của mình, đem tình yêu và sự dịu dàng tặng cho một đứa bé nghèo xa lạ
khác của dân tộc anh ta mà với sức khoẻ của nó hứa hẹn trở thành một
thành viên tráng kiện trong một cộng đồng sung sức. Và nhà nước phải bổ
sung chỉ về mặt giáo dục tinh thần vào hoạt động thực tế của mình trong
công việc giáo dục đó. Nó phải hành động mà không cần quan tâm tới việc
có hay không có sự thông cảm, đồng tình hay không đồng tình theo ý nghĩa
này.