Nói riêng, chúng tôi cũng không nhờ tới các vị mà nhờ tới đội quân lớn của
những người quá nghèo, cuộc sống riêng của họ có thể là niềm hạnh phúc
cao nhất của thế giới, nhờ tới những người mà nhìn thấy các quan nhiếp
chính của họ không ở trong vàng mà lại tin vào các Chúa trời khác. Trước
hết chúng tôi nhờ vào đội ngũ hùng mạnh của lớp thanh niên Đức. Họ lớn
lên trong một thời điểm ranh giới và có sự thay đổi lớn. Cái do sự lười
biếng và bàng quan của cha ông họ còn nợ lại thì một là nên làm ông chủ
xây dựng một nhà nước nhân dân mới hoặc là người làm chứng cuối cùng
của một sự đổ vỡ hoàn toàn, trải nghiệm sự kết thúc của thế giới tư sản.
Vì nếu một thế hệ chịu đựng những lỗi lầm mà họ nhận biết hoặc có khi thú
nhận, để sau đó, dù như ngày hôm nay xảy ra đối với giới tư sản của chúng
tôi, tự thấy đủ với lời giải thích rẻ tiền, rằng chẳng thể thay đổi gì cả, sau đó
cái xã hội ấy rơi vào suy thoái. Nét đặc trưng của giới tư sản chúng tôi là họ
chẳng thích phủ nhận sự đổ vỡ nữa. Họ phải thú nhận là có nhiều cái thối
nát tồi tệ nhưng họ chẳng tìm ra quyết định chống lại sự khó chịu, tập trung
sức lực của một dân tộc sáu mươi – bảy mươi triệu người với năng lượng cố
hết sức lấy ra và để chống lại mối nguy hiểm.
Ngược lại: nếu ở đâu đó xảy ra việc gì thì sau đó chi có những lời xuyên tạc
ngu ngốc về việc đó bị lôi ra và người ta ít nhất cũng tìm cách chứng minh
từ xa bằng lý thuyết về sự bất khả thi của phương pháp và giải thích rằng
thành công là việc khó có thể nghĩ tới. Chẳng có lý do nào đủ đơn giản để
không dùng chống đỡ phục vụ cho cái nhỏ bé riêng tư và quan điểm tinh
thần của họ. Ví dụ nếu cả một cái lục địa đều đấu tranh chống lại sự đầu
độc bằng rượu cồn để giải phóng một dân tộc ra khỏi tệ nạn kinh khủng đó
thì giới tư sản châu Âu của chúng tôi chẳng có gì ngoài cái giương mặt vô
cảm và những cái lác đầu, cảm thấy nực cười ở thế trên cao – ở cái xã hội
nực cười nhất này đặc biệt hay gặp ngoại lệ. Nếu mọi việc đều không có tác
dụng gì và anh chàng lêu lổng bất khả xâm phạm còn bị đánh lại ở đâu đó
trên thế giới, và với thắng lợi nữa, thì ít nhất người này bị nghi ngờ và hạ
thấp xuống, người ta sẽ chẳng sợ gì mà không đem những quan điểm đạo