đất nước cũng bị bêu lên hình vẽ hài hước, chính vì nhân dân không học
được cách im lặng mà cứ tiếp tục đàm tiếu mãi.
Nhưng trong chiến tranh bệnh buôn chuyện này có thể dẫn đến thiệt hại của
các trận tấn công và góp phần cơ bản vào kết thúc bất hạnh của cuộc chiến.
Ở đây người ta cũng phải tâm phục rằng việc gì không được rèn luyện từ
tuổi trẻ thì đến tuổi già không làm được. Thầy giáo không thể chỉ dựa vào
những trò nghịch ngợm của bọn trẻ để biết được công việc nhờ cái trò ba
hoa khoác lác xấu xa được. Hội thanh thiếu niên có kiểu nhà nước của họ,
họ đối diện với người lớn trong mối quan hệ hữu nghị khép kín, và điều đó
là tất nhiên thôi. Sự gắn kết giữa một trẻ mười tuổi với bạn cùng trang lứa
lớn hơn là với người lớn tuổi. Một thằng bé mà nói dối các bạn thì sẽ làm
cái việc phản bội và khi đưa ra chính kiến thì nói năng thô lỗ và làm cái
việc tày đình phù hợp với kẻ phản bội đất nước. Một thằng bé như vậy cũng
không thể được coi là một đứa trẻ “ngoan và tử tế” được, mà là một cậu bé
có ít đặc tính cao quý. Đối với thầy giáo có thể sẽ dễ chịu hơn, để nâng cao
uy tín của thầy, phục vụ loại trẻ không có đức hạnh đó, đặt vào trái tim bọn
trẻ một quan điểm mà sau này sẽ có tác động kinh khủng. Nếu không, một
ông chủ nhỏ sẽ có thể biến thành một thằng côn đồ.
Vấn đề trên coi như là một ví dụ cho nhiều người. Ngày nay việc phát triển
có ý thức những đặc tính cao quý và tốt trong trường học gần như bằng
không. Vì vậy phải đặt trọng lượng hoàn toàn khác lên. Những người trung
thành, sẵn sàng hy sinh, giữ im lặng là những người đức hạnh mà một dân
tộc cần thiết phải có, và việc giáo dục đào tạo họ trong trường là quan trọng
hơn là một vài chương trình đầy kín ngày nay của chúng ta. Trong lĩnh vực
này còn có cả việc loại trừ kêu ca than vãn, khóc lóc v. v… Nếu trong việc
giáo dục mà quên mất việc tác động vào đứa trẻ sao cho khi đau khổ, bất
đồng ý kiến vẫn phải im lặng chịu đựng, thì sau này đừng có ngạc nhiên khi
trong giờ phút quan trọng, ví dụ: khi người thanh niên đó đứng ở mặt trận
chẳng hạn, mà việc vận chuyển bưu điện chỉ phục vụ cả đống thư từ than
vãn và khóc lóc. Nếu lớp thanh niên của chúng tôi trong các trường học