phần đại cương bề mặt kiến thức mà vẫn đang được tiếp diễn chỉ đứng trên
đôi chân yếu ớt mà thôi. Vì nhà nước chỉ thể hiện một hình thức nên cũng
khó đối với nó trong việc giáo dục một con người và nhận trách nhiệm về
anh ta. Một hình thức có thể dễ bẻ gẫy, một nội dung rõ ràng ngày nay lại
không chứa khái niệm “nhà nước”. Như vậy chỉ còn lại việc giáo dục theo
nghĩa chung “vì lòng yêu nước” thôi. Ở nước Đức cũ trọng lượng chính của
nó nằm trong sự thổi phồng ít thông minh mà thường quá đơn giản về
những người cầm quyền bé nhỏ và nhỏ nhất mà số lượng của họ ngay từ
đầu bắt buộc phải từ bỏ sự đánh giá tổng quát của những người vĩ đại thật
sự thuộc về dân tộc. Kết quả vì vậy ở tầng lớp đại chúng chỉ có kiến thức
không đủ về lịch sử nước Đức. Ở đây thiếu cả con đường lớn.
Với phương thức đó người ta không thể đạt được sự phấn khởi thực sự của
dân tộc được, điều này thấy rõ như lòng bàn tay. Việc giáo dục của chúng
tôi thiếu nghệ thuật đưa ra nhấn mạnh vài cái tên từ quá trình lịch sử phát
triển của dân tộc và làm cho chúng thành tài sản chung của cả dân tộc, để
nhờ kiến thức đó và sự phấn khởi đó mà có thể buộc sợi dây liên kết đều
đặn tất cả dân tộc lại. Người ta đã không hiểu cách làm sao cho những
người đàn ông thực sự có ý nghĩa của dân tộc chúng tôi đưa ra trước mắt
thời hiện tại như là những người anh hùng nổi bật có thể tập trung sự quan
tâm của mọi người vào họ và tạo ra được khí thế quyết tâm thống nhất.
Người ta không thích từ nội dung dạy học khác nhau nâng lên thành trình
độ thể hiện cụ thể và dùng những ví dụ chói sáng để đốt ngọn lửa tự hào
dân tộc lên. Chủ nghĩa Sôvanh xấu xa lúc đó sẽ xuất hiện trong một hình
mẫu, người ta ít thích hình thức của nó. Chủ nghĩa yêu nước của triều đại
lương thiện đơn giản hình như có vẻ ngon lành và dễ chịu đựng hơn là loại
nhiệt tình sôi sục của niềm tự hào dân tộc ở đinh cao nhất. Cái thứ nhất sẵn
sàng phục vụ trong khi cái thứ hai một ngày nào đó có thế trở thành nữ
hoàng. Chủ nghĩa yêu nước quân chủ kết thúc ở những hiệp hội cựu chiến
binh, nhiệt tình dân tộc sẽ khó xác định được trên con đường của nó. Nó là
một con ngựa quý không phải cương nào cũng chịu mang. Đó là điều ngạc
nhiên, nếu người ta thích lùi lại trước nguy hiểm kiểu đó. Việc một ngày