Tình trạng này có vẻ khó chịu đựng, nếu ở đây không chỉ có những trường
hợp ngoại lệ. Tình trạng ấy ngày nay đã khó chịu như vậy ở nơi mà tài năng
và tư chất thiên bẩm không quyết định cho việc đào tạo mức cao hơn. Phải,
khó chịu đựng chính là ý nghĩ là hàng năm có hàng trăm ngàn người hoàn
toàn không có tài năng được thưởng cho việc đào tạo cao hơn, trong khi
hàng trăm ngàn người khác có tài năng lớn lại phải chịu không được đào tạo
cao hơn. Sự mất mát mà dân tộc do đó phải chịu đựng không thể đánh giá
hết được. Khi trong những thế kỷ vừa qua kho tàng phát minh ngày càng
tăng lên rõ ràng, đặc biệt nổi bật ở Bắc Mỹ, thì vì vậy cũng không phải lý
do cuối cùng là ở đó có nhiều tài năng từ những tầng lớp thấp nhất có điều
kiện nhận được sự đào tạo cao hơn như ở châu Âu đã từng như thế.
Đế phát minh thì kiến thức được học trong trường không đủ mà chỉ cần có
tài năng thôi. Nhưng việc này ngày nay người ta không đánh giá cao, cho là
chỉ có điểm tốt là làm được.
Ở đây nhà nước nhân dân có lúc đã phải can thiệp một cách có giáo dục. Nó
không có nhiệm vụ giao ảnh hưởng quyết định cho một giai cấp trong xã
hội mà có nhiệm vụ từ tổng số các đồng hương cùng dân tộc chọn ra những
cái đầu có khả năng nhất để trao công sở và phẩm giá cho. Nó không chỉ có
trách nhiệm cho đứa trẻ trung bình trong trường học nhân dân một loại giáo
dục nhất định mà còn có trách nhiệm lái tài năng của nó vào một hướng phù
hợp. Trước hết nó phải coi nhiệm vụ cao nhất là phải tổ chức mở cánh cửa
lớp học nhà nước cao hơn cho những người tài năng, dù họ có xuất thân từ
tầng lớp nào cũng vậy thôi, nó phải đáp ứng được nhiệm vụ đó, vì chỉ có
thế tầng lớp người đại diện mới có kiến thức cực kỳ hỗ trợ sự lãnh đạo thiên
tài của dần tộc, mới phát triển lên được.
Cũng từ một lý do tiếp theo mà nhà nước phải có sự lo trước về hướng này.
Các tầng lớp làm việc trí óc ở Đức đặc biệt khép kín và đông cứng nên mối
liên hệ sống động với tầng lớp dưới bị thiếu. Điều này ác báo theo hai phía.
Một bên là họ thiếu sự thông cảm và cảm nhận đối với tầng lớp dân chúng
rộng rãi bên dưới. Họ đã bị giật ra khỏi sự liên quan này quá lâu rồi, đến nỗi
họ chẳng thể còn có tâm lý thông cảm cho nhân dân. Họ đã trở nên xa lạ với