Thời hiện tại tự mang lại suy thoái cho mình: nó đưa vào quyền bầu cử phổ
thông, tán chuyện về quyền bình đẳng, nhưng không tìm thấy lời lý giải cho
điều đó. Nó nhìn thấy trong tiền lương vật chất là sự thể hiện giá trị của một
con người, do đó làm tan vỡ cơ sở cho phẩm giá cao quý nhất như nhau mà
người ta có thể có vì sự giống nhau không và không bao giờ có thể dựa trên
thành tích của từng người được, nhưng có thể với hình thức mà mồi người
đáp ứng nghĩa vụ đặc biệt của họ. Chỉ qua đó thì trường hợp bỗng nhiên do
tự nhiên đem tới mới bị bỏ qua khi đánh giá con người, và từng người tự trở
thành thợ rèn giá trị của anh ta.
Trong thời hiện tại, vì tất cả các nhóm người đối với nhau chỉ biết đánh giá
theo bậc lương, thì người ta không thể có sự thông cảm – như đã nói ở trên
– Riêng điều này đối với chúng tôi không được phép là lý do để bỏ qua sự
đại diện cho tư tưởng của chúng tôi. Ngược lại: Ai muốn chữa lành cho cái
thời đại đau ốm và mục ruỗng bên trong này thì phải dũng cảm lên trước
hết mà đem trình bày rõ ràng nguyên nhân của nỗi đau đó. Điều này chính
là việc phải lo của phong trào quốc xã: bỏ qua mọi tính cách của tầng lớp tư
sản, ra khỏi nguồn gốc của dân tộc mình, tập trung các lực lượng lại và sáp
xếp sao cho các chiến sĩ tiên phong của thế giới quan mới là những người
đã có khả năng.
Dĩ nhiên người ta sẽ có điều phản biện rằng nói chung việc đánh giá tinh
thần rất khó để tách ra khỏi vật chất, phải, rằng sự đánh giá giảm xuống đối
với việc làm chân tay là do sự trả lương thấp gây ra. Việc trả thù lao thấp lại
chính là nguyên nhân giới hạn sự tham gia của từng người vào sản phẩm
văn hóa của dân tộc anh ta. Qua đó mà văn hóa tư tưởng của con người bị
ảnh hưởng, cái mà chẳng liên quan gì tới hoạt động của con người đó. Nỗi
sợ công việc chân tay có lý do chính là do sự trả lương thấp, trình độ văn
hóa của thợ thủ công bắt buộc bị đè thấp xuống và do đó nó chứng minh
cho sự đánh giá thấp nói chung.
Ở đây có nhiều việc đúng với sự thật. Chính vì vậy người ta phải phòng bị
trong tương lai trước khoảng cách lớn về tiền lương. Người ta chẳng nói ra
rằng như thế thành tích sẽ bị mất đi. Điều này là dấu hiệu đáng buồn nhất