Nghĩa là:
Khất Sĩ Trường Bạch tánh cương trực, chỉ sợ chậm trễ khi giúp người.
Vì pháp quên mình, bỏ thân mạng, tùy bệnh cho thuốc xả tủy da.
Nguyện cùng mười phương thành một thể, hành tận hư không nhiếp
vạn cơ,
Không quá khứ, vị lai, hiện tại, cũng chẳng nam bắc với đông tây.
Vì có một người như vậy nên tôi viết vài câu kệ để kỷ niệm
người ấy. Tại Đông Bắc, Trung Quốc có một ngọn núi gọi là núi
Trường Bạch. Tại sao gọi là Trường Bạch? Vì quanh năm tuyết
phủ, thường thường rơi tuyết, cho nên có tên là núi Trường Bạch.
Dưới chân núi là huyện Song Thành, bởi phía Đông huyện có một
thành thị và phía Tây huyện cũng có một thành thị, cho nên gọi là
Song Thành.
Trong huyện có một người họ Bạch tên Sơn. Lúc nhỏ y rất ngu
khờ, lúc cùng chúng bạn chơi đùa bị cắn gót chân nhưng y không
biết đánh lại mà chỉ biết khóc. Nhà y rất nghèo, phải đi làm công
mới có cơm ăn, đây cũng giống như đi xin ăn, cho nên gọi là Khất
Sĩ. Các vị thấy chưa, y còn nhỏ như vậy mà đã gọi là Khất Sĩ rồi?
Lúc 13, 14 tuổi y đã thích đứng trên lưng ngựa mà cỡi và muốn
múa gươm đao học võ thuật. Thấy việc bất bình, dù có chết y cũng
2