3
nhảy ra giúp. Y cho rằng hy sinh vì bạn là điều vinh quang
nhất; và mình tự chịu thiệt thòi để lợi cho người là việc đáng
vui mừng.
Đến 15 tuổi y mới được đi học, dù không học nhiều, nhưng
y rất chú trọng vào sự giáo dục. Cho nên sau hai năm học hành,
năm 17 tuổi y thành lập trường làng và tự làm thầy dạy miễn
phí. Đến 19 tuổi, mẹ mất y bèn dựng chòi thủ hiếu, đồng thời
xuất gia tu đạo và quả nhiên làm một người xin ăn. Các vị thấy
người này có điểm nào xuất chúng hay không?
Khất Sĩ Trường Bạch tánh tình rất hàm trực thẳng thắn.
“Hàm” là ngu si; “trực” là ngay thẳng, không biến đổi – nói
một là một, hai là hai. Cho nên ở đâu, y cũng không có duyên
gì với ai - nếu như không bị người mắng, thì lại bị người khinh
khi cũng vì y là Khất Sĩ, và thông thường người ta đều coi rẻ
kẻ ăn mày (khất sĩ)!
Y có bệnh hay giúp người, dù có thể hy sinh cả tánh mạng
mình cũng không sao. Y muốn quên mình để cho người khác
được lợi ích và chỉ sợ là không kịp cứu người thôi. Các vị xem,
trên đời này làm gì có người ngu si đến thế, tức lo sợ giúp
người không kịp!