101
Tận Hiếu & Xuất Gia: Chương 3
Người muốn học tốt, thì oan nghiệt tới tìm; tưởng muốn
thành Phật, thì trước hết phải bị ma khảo. Tôi thủ hiếu ở đây,
cũng có thể nói là một việc thiện, nhưng các vị muốn làm việc
thiện, các nợ oan nghiệt sẽ tới tìm các vị. Giống như nạn chó
sói này, có lẽ kiếp trước tôi và bọn chó có nhân quả oan oan
tương báo, cho nên ngay lúc tôi không phòng ngừa gì hết là
chúng nó thình lình xuất hiện mà tấn công tôi một cách bất
ngờ. Nhưng tôi không chống cự chúng, cũng không đầu hàng.
Không đề kháng giống như Đông Bắc bị Nhật Bổn xâm chiếm
mà không đề kháng vậy. Nhưng Đông Bắc “không đề kháng”
này kết quả là bị Nhật Bổn chiếm đóng. Còn tôi “không đề
kháng” không đụng chúng đến một hơi gió mà lại đánh bại
được chúng, cho nên đây có chút điểm không giống nhau.
Ải thứ hai - Ải Muỗi
Ở Đông Bắc vào tháng 3 vốn không có muỗi, nhưng không
biết vì sao vào tối hôm thứ hai thủ hiếu, có rất nhiều muỗi lớn
bay tới kêu vo ve rất lớn. Đương lúc đó, tôi nghĩ: “Hôm qua là
nạn chó, hôm nay là nạn muỗi lại đến đây! Tôi vốn có thể đập
chúng chết hết, nhưng tôi đang để tang mẹ, làm vậy sẽ có lỗi
với mẹ tôi sao? Được rồi! Tôi bèn phát tâm bố thí, tôi nói: “Xin
chúng bây cứ việc tha hồ hút máu, tao đãi khách đó! Tôi vừa
cởi áo ra, chúng liền bay tới đậu tấp nập trên thân tôi, nhưng
chưa chích tôi mũi nào thì tức khắc bay đi. Các vị thấy có kỳ
quái không? Từ đó trở đi, tôi ở mộ phần thủ hiếu, không khi
nào bị muỗi đốt. Những khách tới thăm tôi đều bị đám muỗi
chích đốt tứ tung. Họ nói: “Ái da, đâu mà nhiều muỗi thế, sao
có nhiều bác sĩ quá vậy!” Vì bị muỗi hút máu nên họ nói là bị
chích, nhưng chúng nó không hề chích tôi.
Tôi nói ra đây, phải chăng giống như chuyện thần thoại?
Các vị nghe rồi có thấy buồn cười không? Thật ra, điều này