153
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
Ở huyện Du Thọ, Đông Bắc có “ông Lưu tay heo” vì tay
của ông giống như móng heo. Ông Lưu nhớ được những việc
xảy ra trong 3 kiếp trước của ông. Lúc đầu ông rất hiếu thuận
với cha mẹ. Về sau ông đầu thai vào một gia đình rất giàu có.
Cha ông hơn 40 tuổi mới sinh ra ông. Ông kết hôn lúc 13 tuổi,
ông cưới một người vợ, và vợ lớn hơn ông ta một, hai tuổi. Tuy
cha của ông đã hơn 50 tuổi, nhưng cũng vẫn chưa đoạn tính
dâm dục, nên cưới thêm một bà vợ nhỏ. Bà vợ bé với con dâu
có tuổi tác xấp xỉ với nhau. Ông Lưu cưới vợ lúc còn thiếu niên
và không đầy hai năm thì sanh được một đứa con trai. Khi con
của ông ta đến 13 tuổi, ông lại cưới vợ cho nó. Con dâu lớn
hơn con trai của ông vài tuổi.
Qua vài năm sau, cha mẹ ông đều qua đời và vợ bé của cha
vẫn còn sống. Ông thấy mẹ kế có sắc đẹp nên lấy bà ta. Đến lúc
ông 27, 28 tuổi thì con trai ông chết. Ông thấy con dâu cũng có
nhan sắc nên lại dâm loạn với nàng dâu.
Đến lúc ông ngoài 40 tuổi, ông đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ
rằng: “Ôi! Kiếp này sao tôi tạo quá nhiều ác nghiệp như vậy!”
Lúc đó ông ta mới học Phật, tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã
Ba La Mật. Trì tụng được mười mấy năm thì mất, lúc đó ông
đã năm mươi mấy tuổi. Vua Diêm Vương thẩm vấn ông: “Vì
sao ông làm nhiều nghiệp ác như vậy? Nay đáng phải bỏ ông
vào chảo dầu chiên mới được!” Đoạn bảo hai con quỷ đến bắt
ông bỏ vào chảo dầu! Lúc đó bên cạnh Diêm Vương có một
vị Thẩm Phán quan nói: “Không thể được!” Diêm La Vương
hỏi: “Tại sao không được?” Phán quan nói: “Vì ông ấy đã tụng
Kinh Kim Cang, trong bụng ông ấy có Kinh Kim Cang nên
không sao chiên được. Ngài nên bảo ông ấy đi đầu thai trước.
Đợi khi kinh Kim Cang hết rồi, mới bỏ hắn vào vạc dầu sau.”
Do đó Diêm Vương cho ông ta đi đầu thai làm người.