Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
192
phương trượng ba lạy rồi lui ra và theo tôi vào phòng của tôi.
Tôi nói: “Bồ Tát Địa Tạng dạy ông bài chú như vầy vầy phải
không?” “Ồ! Sao Thầy biết được?” Tôi nói: “Bồ Tát Địa Tạng
nói cho tôi biết đó! Lúc Ngài nói với ông, tôi nghe được đó
mà!” Việc này cũng kỳ diệu thật và bởi thế nên ông ta hết sức
tin tưởng tôi.
Về sau ông rất cung kính cúng dường tôi. Ông còn bảo vợ
con ông nên đến quy y tôi và thường hay mời tôi đến nhà ông
ta thọ cúng dường. Hễ gặp ai ông đều nói: “Sư huynh này của
tôi việc gì cũng biết hết đó!” Ông ấy gọi tôi là Sư huynh vì ông
ta quy y với Hòa Thượng phương trượng. Nhưng ông ta đã
không hiểu Phật pháp, không biết là người tại gia không được
gọi người xuất gia bằng Sư huynh. Tôi nói: “Ông đừng có nói
bậy rằng, cái gì tôi cũng biết hết nha! Thử hỏi, tôi ăn bao nhiêu
hạt gạo, tôi có biết không? Vậy tôi làm sao có thể ‘cái gì cũng
đều biết hết’ được chớ?”
67. Thợ may xuất gia
Đ
ệ tử xuất gia đầu tiên của Hòa Thượng là Quả Năng
họ Lộc. Chú vốn là một thợ may rất nghèo, tiền kiếm
được đều bị bạn gái lấy đi hút thuốc phiện hết. Chú bỗng chán
ngán tình đời mà quyết tâm xuất gia tu đạo.
Hòa Thượng kể:
Có một năm vào mùa Đông, tôi có chuyện đến phía Nam
Harbin nên đi qua một quán trọ nọ. Chủ quán trọ này là đệ tử
quy y của tôi cho nên tôi ghé vào thăm ông ấy. Ông ta nói:
-Trong quán trọ của con có một người khách ăn chay, muốn
xuất gia tu hành, nhưng chưa tìm ra chùa nào cả. Sư Phụ, Sư
Phụ có thể thâu nhận chú ta không?”