Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
194
Có một hôm, chú ta
bỗng nổi hứng, chưa
có sự chấp nhận của
chùa, tự ý xây một cái
kháng (giường bằng
gạch) trong phòng.
Lúc đầu tôi không biết
chi cả, nhưng có người
nói bóng nói gió trước
mặt tôi rằng: “Tự mình
không dạy nổi đệ tử mà
còn thâu nhận đệ tử,
thật ngượng mặt, xấu
hổ thì thôi đi! Phận làm
đệ tử chưa xong, lại muốn làm Sư Tổ!” Tôi nghe vậy, cảm thấy
kỳ lạ, liền đi xem coi chú ta đã làm chuyện gì. Trên đường gặp
một Sư huynh, huynh ấy nói với tôi: “Đệ tử của chú tạo phản, y
không tuân theo quy củ của chùa gì hết, chưa được đồng ý mà
tự mình dám làm giường sưởi rồi. (kháng bằng gạch, phía dưới
là lò sưởi). Lúc tôi bước vào phòng xem thấy chú ta đang ngồi
thiền trên cái kháng mới xây. Thấy tôi vào, chú xuống kháng
đảnh lễ. Tôi hỏi: “Ai bảo chú làm kháng này vậy?” Chú nói:
“Không ai cả!” Tôi nói: “Tức nhiên không có ai bảo làm, tại
sao chú lại tự ý, tùy tiện xây kháng chớ? Vậy là phạm quy luật
rồi!” Chú ta không có lời gì để nói bèn sụp quỳ xuống đó. Tôi
nói: “Chú lên chánh điện sám hối, quỳ một cây nhang cho tôi!”
(tức là quỳ cho đến khi nào tàn hết một cây nhang mới thôi.)
Nửa giờ sau, tôi lên chánh điện không thấy chú ta quỳ
hương. Tôi lại đến phòng chú thì thấy chú ta đang ngồi vá áo
trên kháng. Tôi hỏi chú: “Quả Năng, tại sao chú không quỳ
hương?” Chú nói: “Đợi một chút!” Tôi nói: “Nếu chú không
Bồ Tát
Chiên
Đà La