195
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
muốn quỳ thì để tôi quỳ giùm cho chú vậy!” Nói xong, tôi lên
chánh điện thắp hương và quỳ trên sàn gạch. Quả Năng thấy
tôi quỳ, không chịu nổi, đứng phía sau tôi tha thiết khẩn khoản
rằng: “Sư Phụ, con biết lỗi rồi, con xin Sư Phụ tha thứ cho con!
Sư Phụ, xin Sư Phụ hãy đứng lên, con đang quỳ đây nè!” Tôi
nói: “Tôi dạy đệ tử không nổi, nhưng tôi có thể tự dạy mình
mà!” Trải qua sự giáo huấn lần này, chú ta biết được hễ có lỗi
tất phải mạnh dạn sửa đổi. Về sau, bất cứ nơi đâu, chú cũng
đều tuân theo quy củ phép tắc đàng hoàng, lúc nào cũng dụng
công tu hành.
Có lần, tôi bảo chú ta đi làm công
chuyện ở một thôn quê. Tôi nói: “Giao
cho chú cây phất trần này, chừng nào
gặp việc gì cấp bách hẳn lấy ra dùng,
còn nếu không có chuyện gì khó khăn
thì chớ dùng đến.” Khi chú ta đến đó,
có rất nhiều người đến tìm chú chữa
bịnh cho họ. Quả Năng lấy phất trần
của tôi ra, rồi chú phất người này một
phất, phẩy cho người nọ một phẩy mà
bịnh họ đều hết. Sau đó dân chúng lại
ùng ùng kéo đến tìm chú. Cho nên từ
sáng đến tối chú không có thời gian
nghỉ ngơi mà cứ dùng phất trần để
quét bịnh cho họ. Chú ta trở về nói
với tôi: “Sư Phụ, cây phất trần của Sư Phụ linh thật! Người ta
có bịnh gì, con phẩy một phẩy là hết bịnh ngay.” Tôi nói: “Sợ
rằng sau này các bịnh của họ sẽ vào thân của chú đấy, để tôi
xem coi lúc đó chú phải làm sao?” Tôi chỉ nói với chú ta như
vậy và chú ta cũng không chú ý gì. Quả nhiên vài năm sau, chú
tới Nam Hoa Tự với tôi và phát sanh bệnh ma chướng ở đó.