197
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
cười thôi chớ không có nhặt cái bánh đó lên. Đợi đi thêm một
dặm đường nữa, tôi nói với chú: “Mỗi ngày chú đều muốn cầu
thần thông, hôm nay nếu chú ăn cái bánh kia, chắc chú đã được
thần thông rồi! Nhưng tiếc quá, lúc đó chú đã không ăn nó!”
Chú nói: “Vậy để con trở về đó ăn.” Tôi nói: “Đã nói toẹt ra
rồi, không còn linh nghiệm nữa. Bây giờ chú có ăn đi nữa cũng
không có tác dụng gì!” Chú nghe xong bèn khóc òa. Tôi nói:
“Từ từ đã, sau này chú vẫn còn có cơ hội mà!”
Qua năm tháng sau, chú ta hốt nhiên bừng tỉnh, cái gì cũng
biết hết. Trừ lậu tận thông ra, chú ta được thiên nhãn thông, túc
mạng thông, thiên nhĩ thông, có được năm thần thông. Người
nào trong tâm nghĩ gì, chú ta đều biết, rất là lợi hại! Tại sao
chú ta mau có thần thông như vậy? Vì chú ta là đồng tử, cho
nên tu hành rất mau tiến bộ; nhưng cũng không phải là việc
dễ dàng đâu. Ở Đông Bắc, tôi đào tạo được sáu chú như vậy.
Bây giờ tôi đến đây (Mỹ) nên không biết các chú hiện ra sao?
Lúc bấy giờ, các chú và tôi đi khắp nơi hóa độ người, các chú
giúp tôi rất nhiều. Tôi nay ở đây nếu lại có sáu người như vậy
tới phụ giúp tôi, thì không cần bảo người ta tin Phật, tự nhiên
người ta cũng tin!
Tôi ở Đông Bắc còn có một đệ tử, chú này khoảng 14 tuổi.
Tuy rằng là đệ tử nhỏ, nhưng thần thông của chú không nhỏ
chút nào. Chú có thể lên đến trời và chui xuống đất. Chú có
được ngũ nhãn nhưng không được lậu tận thông. Nếu được lậu
tận thông là chứng đắc quả vị A La Hán rồi. Một ngày nọ, chú
ta chạy lên trời chơi. Thiên ma trên đó rất thích chú, bèn nhốt
chú vào trong cung điện của ma vương, là một cung điện sáng
bóng trong suốt giống như xây bằng lưu ly, vô cùng mỹ lệ.
Vì chú có ngũ nhãn, nên thấy được pháp thân mình đến chỗ