201
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
thí chủ bố thí trồng phước, vì thế tôi muốn đi quyên góp hóa
duyên với từng nhà để góp gió thành bão. Nếu mọi ngưòi
cùng nhau hợp lực, đoàn kết nhất trí tức chúng ta sẽ thành
công, đều là do bá tánh cùng nhau tạo phước. Sau đó Ngài
bảo Hòa Thượng đi quyên góp từng nhà một, không phân biệt
giàu nghèo mà từ bi bình đẳng quảng độ chúng sanh.
Sau khi Nhật Bổn đầu hàng vô điều kiện, ách vận của Trung
Quốc vẫn chưa kết thúc. Đông Bắc lại bị Nga Xô xâm chiếm, rồi
cướp giật đốt nhà, giết hại dân chúng tạo tội ác tầy trời. Hòa
Thượng nhận thấy tình thế không ổn định nên đề nghị ngưng
việc tu cất chùa chờ đợi thời cơ. Lão Hòa Thượng không nghĩ
là vậy và tiếp tục công trình xây cất tạo phước lành cho chúng
sanh. Sau khi chùa Tam Duyên được hoàn tất, năm 1946 Đại
Lão Hòa Thượng đi vân du bốn phương (Hòa Thượng lúc đó
29 tuổi đi các nơi tham phỏng). Đại Lão Hòa Thượng viên tịch
tại chùa Niêm Hoa, hưởng thọ 72 năm, giới lạp 22 năm.
Hòa Thượng làm kệ tán:
Được trời ưu đãi, quy về chân nguyên.
Một chữ không biết, vạn pháp tự thấu.
Chí đức chí hiếu, tận nghĩa nhân từ
Ví như sao sáng, Bắc Đẩu tụ tập.
Lại tán rằng:
It nói, trầm mặc, lời chậm rãi,
Cung hành thực tiễn biết đúng thời.
Thành khẩn, hoan hỷ cùng khiêm nhượng,
Cung kính, thuần hiếu, mong cận Sư,