217
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
không biết dùng phương pháp gì khác hơn là chú Đại Bi, và
chúng tôi vừa trì chú vừa đi quanh xóm đó ba vòng. Kỳ quái
thay! Xóm này không còn bịnh ôn dịch nữa và những người
bịnh không thuốc men gì cũng hết bịnh, không bị chết. Lúc đó,
không ai biết chúng tôi đã làm gì, chúng tôi cũng không nói
cho ai nghe, cho nên đây có thể xác nhận là thật có quỷ.
75. Chặt tay cứu mẹ
C
ao Đức Phúc lúc hơn 20 tuổi, nhân mẹ chú bị bịnh, chú
rất nóng lòng nên đến chùa Tam Duyên chuẩn bị chặt
tay cầu mong đức Phật xót thương khiến cho mẹ chú mau
lành bịnh. Hòa Thượng vì cảm động lòng hiếu thảo của chú,
Ngài đích thân đến đồn Đại Nam Câu trị bịnh cho mẹ chú…
Hòa Thượng kể:
Tại đồn Đại Nam Câu cách chùa khoảng 18 dặm đường,
có một người tên là Cao Vạn Phong. Vợ ông hút thuốc phiện,
về sau bà ta bị bịnh nằm liệt giường và bà bịnh đến nỗi không
còn hơi sức để hút thuốc phiện nữa. Môi miệng bà đều khô
cứng như bị lửa thiêu đốt. Đầu lưỡi bà cũng đen thui, 7, 8 ngày
qua bà đã không ăn uống gì. Con bà là Cao Đức Phúc khoảng
20 tuổi, vì muốn cứu mẹ, chú âm thầm phát nguyện đến chùa
Tam Duyên chặt tay trước bàn Phật. Chú nghĩ tưởng đem lòng
thành của mình cầu Phật Bồ Tát bảo hộ cho mẹ chú.
Vào đầu tháng tư, nhân ngày lễ Phật Đản, tắm Phật, có rất
nhiều người tới chùa Tam Duyên lễ Phật. Đến lúc trưa khoảng
hơn 1 giờ, Cao Đức Phúc đem theo con dao bao bọc giấy báo ở
ngoài rồi đến chùa. Chú thắp nhang trước bàn Phật xong, bèn
quỳ trước bàn Phật, mở giấy báo, lấy ra con dao ra tính chặt
cánh tay trái của mình. Những người chung quanh thấy được