239
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
xuống như vậy trong 4 giờ đã khiến hơn 30 người chết chìm.
Có người đứng trên cái kháng cũng bị ngập chết. Dọc theo
đường từ Đông Tỉnh Tử tới cầu Thái Bình đã có hơn 800 căn
nhà bị tàn phá. Sự kiện này không khác gì trận ngập lũ lụt ở
Kim Sơn Tự. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn khắc khoải không
yên đối với sự việc đó và cảm thấy thật có lỗi với họ.
Lúc nước lũ dâng lên, cao đến một trượng (10 thước),
nhưng nước trong nhà tôi ở chỉ cao một, hai thước. Hàng rào
tre tuy có rất nhiều lỗ hổng nhưng nước không tràn vào, mới là
chuyện kỳ lạ! Tại sao nước không vào được? Nói thật cho các
vị nghe là bốn chú tiểu đệ tử theo tôi đều có ngũ nhãn lục thông
và cũng vì vô duyên cớ trời mưa to như vậy, chúng tôi bèn kết
giới, nên nước mới không tràn vào được, và bên trong hàng rào
chỉ đọng một, hai thước nước mưa mà thôi!
Lúc tôi còn trẻ, tôi chuyên môn đi trị bịnh cho người ta, cho
nên đắc tội với rất nhiều thiên ma ngoại đạo cùng ngưu quỷ xà
thần. Các loại yêu ma thủy quái này đều có thần thông, chúng
chỉ đợi cơ hội là công kích tôi ngay. Lần này chúng đã không
làm tôi chết chìm. Sau đó, đợi tôi đi thuyền từ Thiên Tân đến
Thượng Hải thì loài thủy quái lại đến một lần nữa. Chúng nó
muốn lật úp thuyền và tôi cũng xém bị cá mập ăn! Do vậy khi
vào đất liền, tôi rất ít trị bịnh cho ai. Bởi thế hiện nay có nhiều
ma quỷ tới ăn hiếp tôi, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, không muốn
dùng bất cứ pháp gì để đối chọi với chúng nữa. Tôi chỉ muốn
ban tỏa lòng từ bi để nhiếp thọ, cảm hóa chúng nó thôi!
Không ai ngờ được đã có những sự việc như vậy xảy ra cho
tôi. Lúc đó, Quách Ngọc Hà đã chính mắt chứng kiến các cảnh
trạng này nhưng cô không biết là do nguyên nhân gì. Bây giờ
đến đây, nghe tôi kể lại cô mới biết ra.